Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2010

Không có gì

Cuối cùng rồi nó cũng đến với tôi, có thật là nó không? Tôi tò mò, nửa mong chờ nửa sờ sợ cái ngày nó sẽ đến. Nhưng nhất định là tò mò, để kiểm chứng giả thuyết của mình và của nhiều nhiều người khác.

Kể từ ngày đầu tiên đến Mỹ, tính đến giờ là 7 năm 9 tháng, tôi nghe nhiều người nhắc đến nó, mà đa phần là nhắc đến với thái độ khó chịu. Ai cũng cam đoan rằng sẽ có ngày được gặp nó, vấn đề chỉ là gặp trước hay gặp sau. Tôi vẫn hoài nghi, bằng chứng đến giờ này sắp 8 năm rồi tôi đã được diện kiến nó đâu.

Từ hôm qua đến giờ, đúng là có vẻ như nó đang trên đường đến. Tôi tính nhàn nhạt, không nhớ giờ nào trong ngày chuyển buổi, không tính tháng nào trong năm chuyển mùa, vì thế, cuộc sống cứ trơn tuột chui đi khỏi kẽ tay của tôi. Nhưng, nhất định ngày nó đến tối sẽ biết và ghi nhớ.

Tôi nong nóng nơi mắt, ngưa ngứa nơi mũi. Hắt xì hơi liên tục, từ hồi hôm đến giờ. Tôi không khó chịu mà vẫn tò mò chờ nó đến. Gì thì gì việc hắt xì hơi, theo tôi phải xếp vào một trong “tứ khoái” ở đời, nếu không đuổi được thằng nào trong tứ khoái đó ra thì nhất định phải thành “ngũ khoái”. Này nhé, cánh mũi phập phồng, cái môi he hé….nào 1,2,3 hă…ă…ăt chù..ù…ù, đã ngứa cái mũi mới làm sao. Người để ấn tượng trong tôi về khả năng hắt xì hơi phải là bà ngoại, rất to, rất vang, rất sảng khoái.

Sáng nay ngủ dậy muộn, lái xe đến chỗ làm, lại tiếp tục hắt xì, nước mắt lại chảy dài, kèm theo ít nước mũi. Đúng rồi, cuối cùng nó đã đến…triệu chứng mùa xuân với dị ứng phấn hoa.

Bây giờ là 1h 57 phút buổi chiều ngày 26/3 tức là ngày thành lập Đoàn Thanh niên, tôi lại đâm hoang mang. Hình như không phải nó, có vẻ như là một cơn cảm thì đúng hơn. Dị ứng thì làm gì kèm đau nhức trong xương cốt và nong nóng trong người, nhỉ?

Trong lúc buồn nhão lòng mề vì chuyện khác, tôi chả biết làm gì ngoài lảm nhảm chuyện này, giờ đọc lại không hiểu mình viết gì. Khùng quá.

1 nhận xét: