Thứ Hai, 8 tháng 3, 2010

Con học trường nào

Miềng, càng ngày càng lâm nặng cái tật "đứng núi này trông núi nọ" trong một số trường hợp cụ thể, may mà chưa ở với chồng mình ngóng chồng người. Cụ thể trong trường hợp này là chọn trường cho con khỉ lớn.

Khỉ lớn là một em bé gái đang ngóng sinh nhật lần thứ 5 vào ngày 19 tháng 5 tới. Khi em ấy 5 tuổi có nghĩa là em ấy sẽ chia tay với ngôi trường em ấy hiện đang học, có tên là "The children's workshop" (Xưởng của bọn trẻ??)để đến một ngôi trường lớn hơn, nhiều bạn bè hơn, nhiều niềm vui thú đang chờ đợi. Nên, em ấy rất là hào hứng, em hào hứng một thì mẹ em hào hứng hai. Vì sao? Bởi vì, em chuyển lên học lớp mới đồng nghĩa với tiền học của em giảm đi rất nhiều lần, trong trường hợp tốt nhất, giảm cũng phải được 80% nếu em được nhận vào một trường công lập tử tế. Nói như thế, không có nghĩa là mẹ em và em không buồn. Em buồn vì em sẽ nhớ bạn, nhớ cái lớp chơi nhiều hơn học. Mẹ buồn vì lên lớp mới, em sẽ trở thành một người lớn be bé, cô giáo sẽ đối xử với em không như hồi em bé nữa, nghĩa là không còn giấc ngủ trưa cho các em bé, thức ăn sẽ không được hâm nóng lại, và chắc sẽ còn nhiều thay đổi khác ở trường. Mẹ sẽ buồn và lo, nhưng thôi, các bạn như thế nào thì mình cứ vậy.

Mẹ em đã chuẩn bị cho việc nộp đơn trường học mới cho em từ cách đây 5 tháng. Ở gần nhà em, có 1 trường học có vẻ là tốt tên là " Mystic Valley Regional Charter School". Trường rất gần nhà, đó là điều tốt đầu tiên. Sau nữa, mẹ em đánh giá tiêu chuẩn tốt theo sự kiện là trường này phải tổ chức xổ số để lấy học sinh bởi vì lượng đơn nộp vào luôn vượt quá sức chứa của trường. Không tốt sao nhiều người nộp vậy? Cũng vì tốt thế nên các trường công lập khác đủng đỉnh tháng 3-4 mới bắt đầu thâu nhận hồ sơ cho mùa thu thì trường này bắt đầu nhận từ tháng 10 năm ngoái để tháng 11 thì xổ số nhưng chờ đến giờ vẫn chưa thấy thông báo kết quả. Âu thì có tốt đến mấy cũng là trường công, cũng phải chờ đợi, cũng phải nghe cái giọng lạnh tanh thấy ghét của chị nhân viên hành chính. Đâu có sao, mẹ em vẫn đang mơ tưởng ngày em vào học ở trường này thì em gái của em năm sau nữa cũng sẽ được một suất mà không phải qua xổ số. Âu cũng là cái hay của bọn tư bản thối nát.

Để chuẩn bị cho việc không trúng số, thì mẹ em nộp 1 trường khác cho em. Trường này rất dễ thương và mẹ em vẫn chưa kiểm tra chất lượng thế nào. Nói dễ thương bởi vì là trường tư nhưng không đắt kinh khủng. Hơn nữa, hôm mẹ đến trường thấy các em học sinh đi nhẹ nói khẽ cười duyên dưới sự điều khiển của cô giáo là các bà sơ rất dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm khắc và mẹ em hài lòng. Một đồng nghiệp của mẹ em rất tâm đắc trường này, bảo rằng thằng con hoang dại của tao vào đấy học một năm mà ngoan hiền lễ phép hẳn. Em không hư đến độ phải cho đi cải tạo nhưng rèn cho em cái nếp nhẹ nhàng thanh lịch từ giờ âu cũng là cần thiết. Vì là trường tư nên mẹ em nộp đơn tháng 1 thì tháng 2 em được gọi đi kiểm tra kiến thức. Một em bé như em, tất nhiên là làm tốt, thậm chí lúc ra ngòai em còn bảo mẹ là bài thi chán phèo (nhưng kết quả em cũng kịp trả lời sai 4 trên tổng cộng 40 câu hỏi). Cuối tháng 2 em được nhà trường gửi thư chúc mừng nhận em vào học.

Tưởng như mẹ em đã yên tâm với vụ học hành của em. Phương án A và B nào cũng tốt cả. Thế nhưng...hôm rồi nói chuyện với cô giáo dạy đàn của em. Cô ấy bảo có cái trường công ở góc kia của town, tốt lắm, quan trọng là trường đấy có lớp năng khiếu dành cho các bạn thông minh, mà theo như cô nói, thì em thừa sức được nhận vào cái lớp đấy (đấy là cô nói, không phải mẹ em), đâm ra mẹ em cũng hào hứng theo. Cô còn khoe thêm là lớp năng khiếu đấy toàn các bạn gốc Ấn Độ và Trung Quốc thôi, cha mẹ toàn là tiến sĩ kỹ sư. Nghe đến đây cái sự hào hứng của mẹ em tụt xuống một chút. Nhưng không sao, mẹ em sẽ bàn với ba em.

Ba mẹ em, trong công cuộc mưu sinh viễn xứ, chỉ hân hạnh quen biết quan sát một số ít các bạn đồng nghiệp, hàng xóm có nguồn gốc từ Ấn Độ và Trung Quốc(mà cho phép mẹ em gọi ngắn gọn Tàu). Ấn tượng nhìn chung là cả ba và mẹ em đều không thích chút nào cả. Và chắc họ cũng chẳng thích thằng/con Việt Nam da vàng mũi tẹt là ba mẹ em. Ba và mẹ em biết rằng số người mình gặp chỉ là một phần cực cực cực nhỏ trong 2 chủng người kia (hic, gặp đúng 2 thằng đông dân nhất thế giới), không thể đại diện cho cả dân tộc. Nhưng có hề gì, ba mẹ em không thích là không thích. Nói sao nhỉ. Những người ba mẹ em gặp luôn có cái vẻ gì đấy gian gian, .....,và ......

Cũng biết là sinh sống ở nước ngoài không phải là điều dễ dàng, có lẽ vì thế mà các bạn nhập cư/quốc tế luôn mang vẻ lam lũ/bon chen hơn so với chính bản thân các bạn ở cố quốc và với các bạn bản xứ, và có lẽ vì thế mà hay "cái khó ló cái khôn" chăng? Thôi cái này mẹ em sẽ bàn ở một cái post nào đấy sau.

Tóm lại, mẹ em về bàn với ba em. Hic....ba em gạt phắt luôn từ đầu, đúng như dự đoán của mẹ em. Ba em từ xưa đến giờ vẫn cho rằng "thầy cô giỏi chỉ có thể làm đứa nhỏ từ dốt trở nên bớt dốt hơn chứ không thể làm đứa dốt thành giỏi được", cái này mẹ em vẫn chưa thông lắm, sẽ tranh cãi với ba em sau. Nhưng quan trọng là, ba mẹ em sợ em tiếp xúc sớm với các bạn Tàu Ấn, em làm hỏng các bạn ấy. Hic...Em lớn lên mà lam lũ, gian gian thì ba mẹ em sẽ buồn khổ lắm.

Uh, thôi, thêm một ý kiến gạt phắt của ba em làm mẹ em yên tâm với quyết định của mình, không nộp thêm cái hồ sơ nào nữa cả cho sự nghiệp học hành của em bớt lận đận.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét