Hôm bữa miềng đọc cái tin bọn con nít đánh nhau ở ngoải, nhớ lại hồi xưa lúc còn đi học trường làng.
Mà chẳng riêng chi miềng. Thời mẹ miềng, lúc là đứa bé gái 7-8 tuổi lần đầu tiên trớt quớt ra khỏi vòng tay cha mẹ thành “học sinh miền Nam” (nhắc đến cái phong trào này làm miềng cay mũi tệ), bị lùa ở cùng với các chị gái 12-13 tuổi, có chị còn sắp đến tuổi dậy thì nữa. Mẹ miềng kể buổi tối mùa đông miền Bắc, cụ thể là ở Hải Phòng, lạnh cắt thịt, mẹ miềng và các bạn gái nhỏ bị các chị nhường cho ra nằm phía ngòai để các chị nằm chính giữa các cái chăn mà không bị thòi chân tay ra ngoài lúc giữa đêm. Rồi thì bị các chị ấy cắt xén cơm canh, rồi thì bắt chí rận phục vụ các chị….. Mẹ miềng tức quá, đợi cuối tuần sang méc với thần tượng chị gái, là 1 em bé 9-10 tuổi nhưng có hay đâu thần tượng cũng bị đang bị ăn hiếp tương tự bới các chị to béo hơn, mãi đến sau này thần tượng mới thú nhận.
Đến thời miềng, cũng chả hơn gì. Miềng nhớ hồi lên lớp 4 có 1 thằng từ lớp 4/2 chuyển sang lớp miềng là 4/1 tên là Tài, má nó bán rau chỗ chợ gần nhà miềng. Thằng đó có tiếng ngang ngược trong trường chứ không riêng gì trong khối. Nói chung, ở trong lớp hay ngòai sân trường, cả con gái lẫn con trai đều phải tránh. Hồi xưa, nhớ mỗi lần kiểm tra 1 tiết hay 15 phút, bọn học trò đều rứt 1 đôi giấy ngay chính giữa quyển vở để làm kiểm tra, nếu là 1 tiết thì để nguyên đôi, nếu là 15’ thì cắt cho ngay ngắn thành 2 tờ rồi dùng một nữa. Thằng Tài đó toàn trấn lột của các bạn trong lớp, bất kể trai hay gái. Hôm đó, đến lượt miềng. Thằng đó, như mọi lần, thản nhiên giật đôi giấy từ quyển vở mình ra. Uất đến nghẹn họng, miềng cầm luôn cấy bút kim tinh đít vàng mới cáu mẹ mới gửi bác đồng nghiệp mang tận Hà Nội vào rảy 1 phát vào cái áo trắng của nó. Hôm đó rất xui là nó mặc cái áo trắng mới không kém gì cây bút của mình. Một đường mực dài văng lên áo nó. Thằng chó sững người chắc do không thể lường được phản ứng của 1 đứa nhút nhát như miềng. Sau đấy, miềng còn nhớ, rất từ tốn, cu cậu tiến sát lại mình, giáng cho mình một cái tát cháy mặt, và giật phắt cây bút của mình rồi chà dưới sàn nhà. Cả lớp im phăng phắc, mình cũng im phăng phắc ngoại trừ 2 con mắt muốn rớt ra ngoài vì uất.
Rồi miềng lên cấp 2, miềng thành nạn nhân của một trò mọi rợ khác đó là ghép đôi và tẩy chay. Chuyện bắt đầu ngay từ năm đầu cấp 2, lớp 6. Chừng giữa năm học, lớp miềng có 1 thằng con trai ở dưới phố chuyển về, hì, vẫn nhớ tên nó là Nguyễn Phú Vinh. Đối với bọn con nít ở mấy cái xóm biển mình ở ngày đó, bọn học trò dưới phố là một thế giới khác hẳn, hình như quần áo xinh xắn hơn, mặt mày khôi ngô hơn….Với đám con nít trẻ chưa qua dậy thì chưa tới như tụi miềng, thằng cu trở thành hot boy theo cách gọi bây giờ. Rồi hình như vài tuần sau, buổi trưa trên đường từ trường về nhà, thằng nhỏ rượt lên hỏi mượn mình vở sách gì đấy. Thế là chuỗi ngày khốn nạn của mình bắt đầu. Bọn con gái xì xào, thì thầm và ngưng bặt khi mình đến gần. Rồi thì tẩy chay và dựng chuyện ầm ĩ suốt đến năm lớp 8, cho đến khi 1 thằng hot boy khác chuyển về mà lần này thì thằng hotboy đó không mượn vở ai cả. Cho đến bây giờ nghĩ lại, mình vẫn cho đấy là trò mọi rợ độc ác làm hỏng một phần thời thơ ấu của mình. Cả mấy năm trời sống trong uất ức, xấu hổ.
Mẹ miềng và miềng đều có tính A.Q giống nhau khi thống kê lại thì những cái đứa gây đau khổ uất ức cho mình ngày bé lớn lên đều không ra cái giống gì cả. Không biết có đúng cho mọi trường hợp không nhỉ?
Giờ đến lượt con gái miềng đi học........
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét