Bắt đầu 1 tuần mới của 1 tháng mới, liếc sơ qua thấy một đống việc cần phải thanh toán. Quả thực 2 tuần cuối của tháng 2 mình làm việc bầy hầy quá. Con ốm một phần nhưng mẹ nhác là phần chính, để việc dồn đến bây giờ. Bà sếp hôm thứ 6 yêu cầu báo cáo tiến độ của 1 dự án giao cho cả nhóm, hình như mình bết nhất. Vấn đề nằm ở chỗ là hạn cuối đến tận cuối tháng 3, và mình tin chắc bọn kia cũng đang ù lì như mình thôi. Nhưng chúng nó có gan tạm ứng truước một ít số lượng công việc đặng báo cáo cho nó hoành tráng. Mình thì không phải thật thà, cũng chẳng phải ngu ngơ gì mà không biết làm như thế, mỗi tội mình không có gan.
Tạm thế nhỉ, lại chúi mũi làm tiếp đây.
Sáng nay con gái nhỏ loay hoay tìm từ, tìm ý để nói với mẹ “Đi bác sĩ, Đăng ở nhà với mẹ” Ý là chị nàng muốn như thứ 6 tuần trước, mẹ đưa chị đi bác sĩ rồi ở nhà chơi với chị. Thương con quá. Ở nhà bà ngoại Nam, Đăng ăn ngon, Đăng ngủ yên. Chẳng thế mà trưa thứ 7 mẹ toàn len lén đưa Đăng ra ngoài bà để mẹ tiện làm việc nhà. Ra đến nơi, Đăng méc bà “mẹ không cho bé ăn, bé đói bụng” rồi Đăng giở áo khoe cái bụng lép của Đăng, coi như không biết gì chuyện từ sáng đến trưa mẹ chỉ đút được mỗi một thìa cơm vào miệng Đăng rồi Đăng ngậm luôn nữa ngày. Đăng ở nhà bà Nam, Đăng được mọi người quý mến, ít nhất là từ những gì mẹ nhìn thấy. Sao không quý 1 em bé như thế được cơ chứ. Em ngoan, em hay cười, em chẳng bao giờ khóc, chỉ mêu mếu một tí mỗi khi bị Nam không cho đụng vào đồ chơi. Em ăn rất dễ, ngủ rất dài. Tóm lại, như ba của anh Nam nói, nuôi em như này thì nuôi 10 đứa cũng không sao. Thế nhưng, Đăng của mẹ vẫn thích được mẹ sờ lưng lúc ngủ, thỉnh thoảng được mẹ hôn hít túi bụi vào người, chốc chốc được mẹ túm chân nhấc lên trời để đầu chổng xuống đất rồi cười khành khạch. Tình yêu của một em bé 2 tuổi rưỡi đã bắt đầu phức tạp thế đấy. Đâu chỉ là ăn ngủ đái ỉa nữa đâu.
Hehe….hóa ra mình cũng mẹ mướp Web trẻ thơ kinh nhỉ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét