Bạn vừa gửi một cái hình là một ly cà phê, không giống cái ly cà phê mình hay uống hồi xưa. Nhưng, nhìn vẫn nao nao trong lòng một nỗi nhớ quê, nhớ cái bản thân mình của mười mấy năm trước. Mà, cái ly trong hình, cũng lâu lắm rồi mới nhìn thấy lại, cái ly thủy tinh có chấm tròn to nhỏ xanh đỏ. Ở Huế của bạn với Đà Nẵng của mình, ly cốc cũng giống nhau hỉ.
Tại bạn hỏi có nhớ cà phê Việt Nam không mình mới ngồi đếm lại đã 7-8 năm nay mình không còn uống nữa. Ngày mới ra nước ngoài, mình cũng đã hí hửng xuống căn tin của trường mua một ly cà phê 125 xu để uống. Dở hoét. Sau đó mình có nhẹ dạ thử thêm vài lần khác nhau ở vài nơi khác nhau, vẫn là, dở hoét. Từ đó mình không thử và không uống thêm lần nào nữa. Chỉ nhớ đau đáu cốc cà phê nhỏ nằm ngoan dưới cái phin già nua, bình thản đón từng giọt chầm chậm rơi đều. Bạn bè gặp nhau, quán cà phê. Người yêu hẹn nhau, quán cà phê. Cà phê trải đều cả tuần, suốt tháng, quanh năm. Đến độ, bài vở, mang ra quán cà phê, giận hờn, lôi ra quán cà phê.
Lâu rồi xa nhà nên không biết quán cà phê Đà Nẵng giờ cái nào còn, cái nào mất, cái nào mới mọc ra. Nhớ cái quán cà phê cóc không nhạc nhẽo trên đường Phan Chu Trinh dành cho mấy ông (hồi đó) già ngồi điểm tin, bình luận, mình cũng ton ten ra ngồi kha khá bận. Nhớ cái quán vườn Duy đối diện với Khúc Thụy Du trong hẻm lúc nào cũng đông vui các bạn sinh viên. Với cả quán Điểm Hẹn bên quận 3 sau thành điểm chống tệ nạn của các chú công an. Hốhố…có nhiều bận mình với con mụ Me sừ và bé Trung còi sát phạt nhau ở đó. Rồi quán gì mở nhạc khá có gu tự dưng không còn nghĩ ra được cái tên trên đường Trần Bình Trọng nữa. Đó, mới bây năm thôi mà quán thì nhớ được tên không nhớ đường, quán nhớ đường thì quên mất tên. Uh, cả quán Queen Bee trên đường Lê Lợi hay mở nhạc ngoại ngồi ghế da nữa chứ. Bạn ơi, và quán ơi mình không quên ai cả, mỗi tội ký ức lâu ngày moi lên phải giũ bụi vài phen.
Hồi đó, mình thích uống cà phê sữa nóng, như thể chỉ có cà phê sữa nóng mới là sành điệu, mà công nhận là ngon. Thỉnh thoảng thương cho cái mặt đầy mụn thì mình lại gọi ly nước cam. Nhưng mà hình như thói quen cà phê sữa nóng của mình chỉ có một người (không phải yêu) nhớ, mình gọi là bạn tốt. Bạn tốt học ở xa, một năm gặp nhau 2 đợt hè tết, mỗi lần như thế, bạn lại gọi cho mình “một ly cà phê sữa nóng nhé” rồi 2 đứa hàn huyên luyên thuyên xích đế như thể 20 năm sau mới được gặp lại. Bạn tốt và mình có cam kết nhau rằng sẽ uống cho nhau 1 ly cà phê sữa nóng (cho mình) và 1 ly đen nóng (cho bạn) trong ngày sinh nhật. Có, thề với bạn là mình có làm vài bận lúc còn ở Quảng Nam. Sau đó ra nước ngoài thì vẫn không quên (bằng chứng là đang ngồi đây kể lể) nhưng tìm đâu ra ly cà phê như vậy mà uống cho bạn nữa chứ. Còn bạn, mình biết lời thề cá trê chui ống lâu rồi, nhưng bạn, vẫn là bạn tốt của mình. Kể thêm, tự dưng mình nhớ đến một bác mời mình ra quán cà phê (quên béng tên rồi). Lần đó, mình cà phê sữa nóng còn bác thì nước cam. Đáng lẽ như bây giờ mình thấy rất bình thường, thậm chí còn cho đó là một dấu hiệu cho một người chồng tốt không rượu chè cờ bạc hihi…, nhưng lúc trẻ ranh mình chỉ thấy kỳ kỳ, thế là trôi tuột đi một tình yêu (có thể là) lớn hic.hic..
Sau này ra trường đi làm không gần nhà, mỗi cuối tuần về Đà Nẵng mình vẫn lượn lờ qua các quán cà phê nhưng không còn vào nhiều. Phần vì không còn hào khí như xưa, phần vì các “cạ” quen thân cũng đã tan tác đi ít nhiều. Phần vì, đi làm nghĩa là thành người chững chạc. Người chững chạc thay vì vào cà phê thì người chững chạc vào quán ăn và sau đó karaoke là điểm hẹn cuối. Càng về sau, quán cà phê càng mọc tợn. Một quán dạo đó mình hay vào là Hawaii ở cuối đường gì…quên tiệt rồi. Quán được bài trí với tinh thần rất Hawaii, mình nhớ có cả các em gái mặc đồ te tua chào khách. Mình không thích thức uống ở đó, nhạt và đắt. Mình không thích nhạc ở đó, ầm ĩ, nhất là những đêm cuối tuần nhạc sống. Nhưng mình vẫn vào đó, vì đơn giản một điều quán có cả dịch vụ rữa xe máy khuyến mãi. Hehe…quá là tiện
Ra nước ngoài, coi như cai nghiện cà phê một thời gian dài để rồi một hôm nhận ra mình không thể uống được nữa, vì say. Say cà phê ngay lúc bụng no, ngay lúc phơi phới nói cười. Thôi, duyên mình đến đây đành đoạn, cà phê ơi. Giờ sáng sáng mình đến cơ quan làm cốc nước lọc, lành cả đôi đường.

Nhờ bác Gú, mình tìm ra được ly này gần gần giống nhưng sáng loáng hơn, vẫn nhớ cái ly ngày xưa, cu cũ già nua. Link ảnh nằm ở đây, không biết đã gốc chưa nhưng cứ cám ơn người chụp trước đã.
Ừ, nhớ quá mấy quán cà phê thời xưa...Cà phê ngon một phần, nhưng còn vì cái không khí nữa.
Trả lờiXóa