Hôm bữa vừa xôn xao vụ học trò lưu manh đánh bạn. Lòng mề lại gợn lên chuyện hồi con nít nên mới có vài dòng lảm nhảm ở đây. Hôm ni vào cơ quan, tranh thủ đọc báo địa phương thì thấy cập nhật rằng cái dự thảo luật chống đầu gấu trường học cho tiểu bang tui đang ở bị cắt xén bớt vài đoạn bởi các ông nghị. Cái đoạn cắt xén lại hơi bị quan trọng bởi vì nó bắt buộc cán bộ công nhân viên nhà trường phải nhanh nhẩu báo cáo hiệu trưởng các vụ đầu gấu, và quy định hiệu trưởng phải điều tra, thông báo cha mẹ, xử lý học sinh…..Vậy là cắt mẹ nó cái cục nhân giữa bánh bao rồi còn gì. Tất nhiên, thiên hạ chửi ầm ĩ, tui cũng chửi, gì gì chớ con tui năm sau đi học rồi. Nhờ tính lá cải, tui chui vào phần thiên hạ bàn tán để thấy rằng bọn dân đen tư bản cũng nhắng nhít kinh. Có thằng hùng hổ bảo con nít bảo bọc quá đâm ra đần, mai mốt ra đời không biết tự bảo vệ mình. Thằng chả còn khoe nhờ hồi nhỏ bị ăn hiếp tợn nên học đuợc kỹ năng tránh đòn, tự vệ, giờ ra đời học hành ngon lành, thành đạt. Tui xếp thằng chả thuộc loại nổ văng miểng. Có người thẽ thọt “con em mà bị bắt nạt thì em thề sẽ dùng hết tài nguyên của em để đập chết cái đứa bỏ mẹ đó ra”. Từ bụng tui suy ra, có khả năng là đúng. Buồn cười là có người hăng tiết quá quay sang chửi đứa phóng viên viết bài không chịu điều tra xem ông nghị nào bớt xén cái dự thảo luật này để sau còn lôi ổng ra quy trách nhiệm.
Bọn đế quốc, bản chất no cơm rửng mỡ không cần phải bàn cãi, thể hiện qua cái dự luật mắc cười này. Nhưng tui, với tư cách của 1 đứa con nít từng bị bắt nạt và với tư cách của mẹ một (vài) đứa con nít khác, tha thiết mong các cấp chính quyền địa phương mau chóng có biện pháp bảo vệ đám mầm non khỏi vấn nạn đầu gấu.
Thứ Năm, 18 tháng 3, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét