Oắt con, sáng nay được ba đưa đi học. Như cách đây 6 tháng thì sung sướng lắm, dạo đó toàn mặc cả thứ 6 được ba đưa đi đón về. Giờ thì oắt con dở chứng, hỏi khéo là sao ba không dừng ở chỗ trạm tàu điện như mọi hôm. Sau nữa, ba hoan hỉ bảo hôm nay ba sẽ đưa 2 mẹ con đi học đi làm rồi chiều đón về mình đi “hàng”* Oắt con giãy nảy, vật vã mãi mới chịu để ba đưa đi. Nhưng, sắp đến nơi thì oắt con bảo ba chút nữa ngồi lại trong xe để mẹ đưa oắt vào thôi. Cái đồ oắt con.
Mẹ bực lắm, rồi lại nhớ đến mẹ hồi nhỏ cũng vậy. Ba làm ở xa, vài tháng về nhà một lần, mừng thì mừng đó nhưng luôn có 1 cảm giác bất an, lo ba sẽ hỏi bài vở, nhất là trúng đợt họp phụ huynh, ngài ngại khi phải trả lời các bạn/cô chú/dì thím ông này là ai.
Khổ thân ba của oắt con, hẳn rất buồn. Còn ba của mẹ oắt con ngày xưa, chắc không biết, vì mẹ nhút nhát hơn, không dám phản đối, kể cả việc bày tỏ cái sự lo lắng của mình
Mà sao kỳ vậy ta.
* Hàng: là nơi có thức ăn không do mẹ nấu.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét