Thứ Ba, 6 tháng 4, 2010

Nhớ nhà ngày xưa….

Là nhớ căn nhà cũ kỹ nằm khuất sau bụi cây bông giấy có hoa hồng rực và trắng nõn nằm ở mảng sân tường bên phải của căn nhà, có chen cả bông nhài trắng muốt thơm ngát leo chồm qua mái tôn.

Không phải tự dưng mà nhớ. Là vì trưa nay đi lấy sữa ở ngoài trang trại. Có khi vì cái vẻ cũ kỹ nhếch nhác của trang trại mà làm mình nhớ đến căn nhà ông bà ngoại nơi mình đã lớn lên. Lúc đang lúi húi xếp mấy cái chai sữa vào trong thùng lạnh, có 2 bình nhựa mình chứa nước đá để giữ lạnh cho tới lúc đem sữa về nhà. Bỗng thần người ra vì chợt nhớ đến cái thùng chứa đá của ông bà ngoại ngày xưa đặt sát cổng sắt, cạnh cái thành giếng luôn mát lạnh và ẩm thấp.

Nhớ hồi đó, sáng nào ông ngoại cũng kẽo cà kẽo kẹt đẩy cái xe kéo sắt băng qua bên kia đường chếch lên phía góc ngã rẽ vào công trình Ba, là nhà máy nước đá. Kéo cây nước đá về đến nhà, là ông loay hoay chặt ra làm đôi, rồi làm tư, bằng cái dao sắt nặng trịch cũ mèm có răng cưa. Ngó cây nước đá là biết mặt bà ngoại vui hay buồn. Hôm nào cây nước đá dày dặn, có khi không nhét được nắm tay vào, là lúc bà ngoại vui vì nước đá sẽ lâu tan, bán được nhiều hơn. Cũng có hôm cây nước đá mỏng lét, bên trong rỗng bằng 2 cánh tay đứa con nít là mình đặt vào,ông vừa đặt con dao xuống là nứt toác ra luôn, không cần ông phải kéo cưa lừa xẻ vài bận. Cưa xong cây nước đá, ông khẽ khàng bỏ vào trong cái thùng, là vỏ của 1 cái tủ lạnh đặt nằm ngang, rồi đậy, rồi chèn các thể loại bao, trong cùng là nilon, ngoài cùng là bao bố, trên cùng là tấm ván gỗ. Có hôm bà cẩn thận kiếm đâu được mớ trấu nhét vào, làm mình mỗi lần chặt đá bán lẽ cho người trong xóm làu bàu miết thì thôi.

Tự dưng giờ có đứa ngồi đây, cách ông bà vài chục ngàn cây số và một dương gian, mũi cay mắt đỏ, ngoại ơi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét