Hôm qua là một ngày mưa dầm dề lạ lùng của mùa xuân New England năm nay. Ba mẹ con khỉ nằm nhà. Đầu óc mẹ trống rỗng, chân tay thừa thãi. Mình không vui thì làm sao con nó vui. Thế là phải nghĩ ra trò gì để làm. Dỗ con chơi trò bắt chí mặc dù nó chẳng biết chí là cái con chi. Đầu gác lên Nguyên, chân gối lên Đăng, lắc đầu vào bụng đứa lớn, dụi chân vào người đứa nhỏ, 2 đứa cười như nắc nẻ, ngoài trời hình như sáng lên tí chút. Niềm vui của mình kéo dài khoảng nữa tiếng, đến lượt mình hỏi Nguyên muốn làm gì cho vui. Nguyên hí hửng bảo muốn thổi nến sinh nhật. Tại sao không nhỉ, tại sao phải đợi đúng một sinh nhật ai đó mới được thổi nến. Đời có mấy chốc mà phải quy củ quá. Vậy là ba mẹ con lôi cái nến thần kỳ hôm bữa đi chợ mẹ sưu tầm để dành đến tháng 5 sinh nhật Nguyên ra. Bánh sinh nhật là cái bánh gataux trong hộp hôm bữa mẹ tạt qua tiệm Ý cũng được trưng dụng. Cái nến có hình như bông hoa, mẹ châm diêm vào chính giữa, xoẹt một phát lửa vụt lên như pháo hoa cháy trong mười mấy giây rồi thổi bùng mấy ngọn nến nhỏ chút xung quanh, nhạc ò í e vang lên. Hai đứa trẻ con trố mắt ngây người nhìn mãi cho đến khi pháo hoa hết, nến cũng đã cháy gần xong thì mới giật mình nhào vào thổi thổi xoay xoay. Rồi lăn ra cười nói hỉ hả vang lừng cả căn bếp. Mẹ mổ bánh ra ăn, chả ngon như tưởng tượng nhưng không hề kém vui tí nào. Xong rồi dọn dẹp, trong lúc mẹ loay hoay thì nàng Út đã tự tìm cho mình một niềm vui không qua ý kiến mẹ. Nàng lấy cái chai nước lau bàn ra xịt lấy xịt để vào cây chanh Thái bé bỏng mẹ mới tậu vài tháng trước. Âu cũng là lỗi của mẹ chưa kịp cất cái bình, và thôi thì cũng mua vui cho nàng được mấy phút trước khi mẹ phát hiện.
Không biết Nguyên và Đăng có thấy vui không nhỉ?
Thứ Năm, 1 tháng 4, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét