Hôm qua, các bà mẹ của nhà trẻ Đăng được mời đến trường, xem văn nghệ và tiệc trà. Dễ thương hết sức. Từ mấy tuần trước, mẹ đã nghe Đăng hát nghêu ngao, hóa ra là các bạn đang tập dượt để biểu diễn tặng mẹ. Hôm qua, có một bạn nam nhiệt tình biểu diễn nhún nhảy té chổng mông trên sân khấu, có bà mẹ trẻ cảm động rươm rướm nước mắt.
Một bạn trai học lớp với Đăng đi cùng ba đến dự tiệc. Mẹ hồ đồ nghĩ bụng tiệc mời mẹ mà mắc mớ gì cha đi. Lúc sau ngồi cùng bàn tiệc mẹ mới vỡ lẻ bạn ấy có 2 ông cha. Một trong 2 ông cha, tiến đến bắt chuyện với mẹ, hỏi mẹ có phải là mẹ của Đăng không, thì ra bạn Andrew về nhà suốt ngày nhắc Đăng.
Cô giáo giúp Đăng và các bạn viết văn mô tả mẹ mình dễ thương lắm. Đăng tả mẹ Đăng cao 8 thước, nặng trăm cân, oai như Từ Hải nhỉ. Lạ một điều là mẹ bạn nào cũng nặng trăm cân, cũng uống nước cam. Đăng tả mẹ Đăng “thích máy tính”, hay nói với Đăng “đi ngủ đi” và Đăng ao ước mẹ “chơi với Đăng”. Cái bận rộn của cha mẹ hằn lên cả lời con gái.
Mẹ thích cô giáo Đăng, ở chỗ, cô biết rõ tính ý từng bạn. Sau màn đồng ca toàn trường, khi về riêng từng lớp, các bạn nhỏ xem chừng không hứng thú với việc hát hò nữa, nhất là đang ngồi cạnh những cơ man bánh kẹo, nên bạn nào cũng từ chối đứng lên hát trước lớp. Có bạn thì cô dỗ “hát đi cho mẹ vui”, có bạn thì cô khích “hát hay thế mà sao không hát nữa”, có bạn thì cô không nói không rằng nắm tay nhẹ nhàng nhưng dứt khoát để mời bạn lên bục, với Đăng thì cô nài “ cô rất cần Đăng giúp đỡ”. Các bạn có vẻ như bị điểm đúng huyệt nên bạn nào cũng răm rắp làm theo.
Đăng suốt buổi tíu tít phục vụ bánh trái, nước cam, kéo ghế ngồi cho mẹ, thỉnh thoảng ôm chầm lấy mẹ hôn hít, dễ thương quá chừng. Xong tiệc rồi vẫn còn lưu luyến nên níu áo đòi đến cơ quan mẹ. Chị Nguyên lúc trước toàn được mẹ cho vào văn phòng chơi, còn Đăng lần đầu tiên được đến. Đăng phấn khích vô cùng. Dẫn Đăng vào chỗ làm việc mà thấy như mấy chục thước phim ngày xưa quay lại trong đầu. Hồi nhỏ mẹ theo bà ngoại vào viện, theo ông ngoại đi bắt cướp Lớn lên đi làm trong Quảng Nam thì dẫn dì Ngọc, dì Thanh, anh Cún vào chơi. Nhớ hồi dẫn anh Cún thì lúc đó mẹ còn trẻ, không biết gì, buổi chiều cho anh chơi nước ngoài trời nóng điên người, tối về anh sốt hầm hập lại bế anh ủ vào lòng đến khi có bác làm cùng văn phòng đi qua mắng cho, mới chịu thả anh xuống giường.
Trước giờ mẹ vốn không thích những ngày lễ mẹ, cha, tình nhân vì thấy nó bị thương mại hóa quá đáng, nhưng có những lúc ngồi với con trẻ như vầy, mới thấy cả năm nên có một ngày . Năm ngoái, Nguyên đòi lên phòng trên ngủ với ba 1 đêm nhân ngày của cha, không biết năm nay thì sao, chị ấy thay đổi từng ngày, không đoán được.
Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét