Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2011

Tháng Tư

Cuối tháng tư, trời ở đây đang đẹp vô cùng, đẹp tươi mơn mởn như 2 cô con gái của mình. Nuôi trẻ con nên lòng cũng con trẻ theo, cũng muốn ra công viên, nằm trên cỏ trước nhà, cũng vểnh tai nghe chim hót, sóc chạy…Trong lòng không kiềm được niềm vui sướng dẫn con đi chỗ này, đưa con đi chỗ kia. Ở đây, biển (mặc dù không tắm được) rất gần, núi cũng chẳng xa, trang trại thì vẫn có. Niềm vui đơn giản và gắn liền với con. Năm đầu tiên sang đây, mình không hiểu được cái nỗi hớn hở mừng nắng (không phải Đảng) đón xuân của mấy bạn học trong trường. Nhìn các bạn mân mê từng chút nắng, chút gió ngòai sân trường mình cứ buồn cười. Càng ở, càng thấm cái lạnh tê buốt của 5-6 tháng mùa đông, tự động mình giống như các bạn, không thắc mắc chi nữa.

Hồi đầu năm, ông bạn mình đưa ra quyết sách cho năm mới rằng sẽ email một tháng 1 lần cho mình. Cơ khổ, bạn bè lúc trước thân tình là vậy, nhưng giờ vừa xa xôi vừa bận rộn thành ra có khi 1 năm nói chuyện được vài lần. Mình tất nhiên là một người tử tế, bao giờ cũng cảm động trước thâm tình của bạn bè, nên ủng hộ nhiệt lịêt, thế nhưng bản thân thực thi thì cứ đụi dần đụi dần. Cơ mà, viết cái thư vài dòng chấm phẩy để trả lời thiên hạ thì nhanh thì dễ, viết thư cho bạn bè là phải thong dong nhẩn nha rủ rĩ kể bạn nghe chuyện này chuyện kia, hình dung bạn đầu kia máy tính mắt chữ O mồm chữ A, gật gù, cau mày, cười há há…vậy mới sướng, nhưng cũng vậy mới hẹn hoài, cứ bảo để dành tối về viết, tối về buồn ngủ rũ người ra thì bảo mai đến cơ quan rồi viết, mai đến cơ quan thì quắn đít lên, lại hẹn tối nay, rồi sáng kia, rồi tối nọ…..Thôi đưa luôn cái blog này cho bạn, cứ một tháng bạn vào một lần, và cố gắng vào cuối tháng 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét