Ngọc Linh là sâm quý nằm sâu trong những cánh rừng già của miền Trung. Ngọc Linh cũng là tên một em bé 7 ngày tuổi, quý còn hơn sâm, khóc oe oe trong lòng mẹ, lòng cha, lòng ông bà.
Lần đầu tiên nghe tên Ngọc Linh, dì nghĩ ngay tên Linh mai mốt đi học nước ngoài thầy bạn gọi cho dễ. Chứ như tên của dì, méo hết miệng mấy chú Tây.
Lần đầu tiên nghe tên Ngọc Linh, cảm giác máu mủ huyết thống giần giật chạy trong người dì. Thần người nhớ lại cảnh ngày xưa, dì bế mẹ mày trĩu tay, có hôm mỏi tay quá đặt mẹ mày xuống phản rồi nhảy tót lên cái xe Honda của bà ngoại mày nghịch chơi, mẹ mày bò ra khỏi phản, rơi tỏm xuống đất khóc thảm thiết, ông cố chạy ra làm dì sợ quá chui luôn vào cái gầm phản bụi mù đợi đến khi bà ngoại mày đi làm về mới dám chui ra. Bà ngoại mày hồi nhỏ dữ đòn lắm, nhưng có lẽ dì là cháu nên không bị bà la, bà đánh.
Lần đầu tiên nghe tên Ngọc Linh, dì đã muốn tỷ tê chuyện mẹ mày với dì hồi nhỏ. Hồi đó, mẹ mày đáng lẽ dì phải ghanh ghét dữ lắm, đương không chui ra làm dì mất hết cả sự chăm chút của cả nhà, nhưng mà không thấy ghét, chỉ thấy thương thôi.
Dì còn nhớ ngày đầu tiên bà ngoại ẵm mẹ mày từ bệnh viện về, dì đứng trên cầu thang gỗ, dòm xuống căn buồng, thấy mẹ mày khóc ngoe ngoe, thấy lạ lẫm lắm, rồi nhớ cả lúc bà ngoại mày gọi dì xuống nhờ bú cho ra sữa, èo, lần đầu tiên trong đời, biết vị sữa mẹ lờ lợ, chẳng ngọt ngào như thơ như văn đâu con. Mà mẹ dì méc mày lười bú lắm phải không. Bà còn bảo, tại vây quanh Ngọc Linh toàn là bác sĩ nên Linh phải làm mình làm mẩy đôi chút. Ừ nhỉ, tòan là bác sĩ. Bà ngoại mày – từng là trưởng khoa sản nhé, mà đi coi bói lung tung, cãi nhau vả mồ hôi với mẹ mày, chực giành lấy quyền quyết định ngày mổ đẻ, rồi lụi cụi đi nhờ vả bác sĩ xịn nhất thành phố mổ lấy mày ra. Thông cảm cho bà ngoại nghe con, cách thể hiện tình thương của người già nhiều khi loay hoay lẩn thẩn như vậy đó. Ai mà không biết, bác ruột mày người ta phải xếp hàng chờ xin được mổ đẻ :) mẹ mày thì bác sĩ nhi, ba mày thì bác sĩ tim mạch, ông bà nội mày bác sĩ nội khoa :) Bác mày oanh oanh liệt liệt là vậy phải ngậm ngùi đứng trong phòng mổ phụ nhặt nhau rốn cho mày là mày biết mày oách thế nào rồi nhé.
Tự dưng dì nhớ quá chừng cái bức ảnh dì bồng mẹ mày trên tay, 2 chị em cười toe tóet, dì thì trống hoác 2 cái răng cửa, mẹ mày thì cười toét hết cả hàm trên hàm dưới có đúng nhõn 2 cái mà dì bị sún. Sau này mẹ mày bảo phải cộng 2 chị em lại mới đủ 1 bộ răng. Mới đó thôi.
Dì cứ nhớ một bữa sáng thứ 2 đứng đón xe bus ngay đầu ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai với Hải Phòng, nhìn thấy mẹ mày mặc áo dài đạp xe đạp đến trường, dì giật thót mình nhận ra mẹ mày lớn thật rồi. Chị em họ, gần mà xa, xa mà gần. Một vài lần gần nhau vội vàng là đã lướt qua thời thiếu nữ, lần thì ra Huế cổ động mẹ mày đi thi, khi thì ghé ký túc xá trường Y ngủ với mẹ mày một đêm, lần thì nhận cái email mẹ mày kể “không biết có phải là yêu không nữa”, mà nhân vật chính là ba mày đó. Chừng đó lần thôi, là mẹ mày đã kịp tốt nghiệp, đi làm, lấy chồng, giờ đẻ mày. Dì không hình dung được Linh à, con bé Ngọc còi ngày xưa giờ thành bác sĩ, rồi làm mẹ trẻ con. Cuộc đời dài mà ngắn. Cuộc đời ngắn mà dài. Rồi đây dì sẽ thấy mày lớn lên, xinh đẹp, thông minh.
P/S: May mà không có dì ở nhà lúc này, không lại đi cãi nhau với bà nội mày vì dám chê cháu dì xấu gái.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
úi chà, cả đại gia đình đều là bác sĩ, thế dì nó là bác sĩ gì đấy? :D Ngọc Linh là 1 cái tên rất đẹp đó chị. Linh trong tiếng Tàu có nhiều nghĩa, nhưng có 1 nghĩa là khéo léo. Người Tàu bảo con gái tên Linh rất đẹp. Congrats! :)
Trả lờiXóaCám ơn cô Hến nghen. Hồi xưa chị vùng vẫy dữ lắm mới thoát được mộng bác sĩ của bà ngoại nó đó, còn tới nó không thoát đâu :). Chị hợp với mẹ nó nhất trong nhà, tên nó ghép từ tên mẹ nó ra, nghe dễ thương ha, mặc dù chị không rõ nghĩa như em. Tks
Trả lờiXóa"Dì" viết tình cảm quá đi, sao lần nào viết về gia đình ở nhà dù là vui hay buồn gì cũng thấy đau đáu quá "Dì" ơi.
Trả lờiXóaMừng bé Ngọc Linh ra đời :)