Chừng 2 tuần nữa, sếp trở thành sếp cũ, là người sếp mà cho đến nay tôi quý mến nhất, là người sếp đầu tiên khi tôi bắt đầu công việc ở nước ngoài, và cũng là người sếp nữ đầu tiên trong “đời làm thuê” của tôi. Tôi nghe nhiều bạn bè của mình bảo thích làm việc với sếp nam hơn, tôi nghĩ chắc đúng, tôi mà làm sếp nữ, chắc khó chịu đồng bóng bỏ cha đi được. Nhưng riêng trường hợp của tôi, qua 3 đời sếp 2 nam 1 nữ thì tôi thích nhất sếp bà.
Sếp tôi là người rất thông minh, mà tôi thì thích người như vậy, mà đôi khi không phải cứ thông minh là thành sếp. Nên được 2 trong 1 thì công việc trở nên nhẹ nhàng biết bao nhiêu.
Và thêm nữa, bà sếp của tôi là người có khả năng đơn giản hóa mọi việc. Chuyện có nghiêm trọng đến mấy, qua thái độ của bà, tôi thấy chỉ có chịu giải quyết hay không chứ không có việc gì mà không giải quyết được.
Và nữa, với nhóm chúng tôi, bà như gà mái mẹ, sẵn sàng xù lông bảo vệ chúng tôi trong quan hệ với phòng ban khác. Tôi mà làm sếp thì cũng sẽ như vậy, bảo vệ chúng nó là bảo vệ mình. Nhưng với bà, tôi vẫn thấy trong đấy có kiểu gì rất “gà mái mẹ”.
Biết là sếp đến rồi sếp đi, chỉ có nhân viên là (thỉnh thoảng) ở lại nhưng vẫn cứ buồn.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét