Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2010

Hôm nay em cưới

Ở nhà hôm nay đang rộn ràng cưới em. Tôi cưới rồi, tôi biết, vui lắm, nhất là cưới ở tầm xấp xỉ 30 thì càng vui tợn ).
Cô Út của cả nhà đi lấy chồng, là người cuối cùng của thế hệ thứ 3 trong họ ngoại nhà tôi. Rồi cả nhà sẽ phải chờ hơn 10 năm và lâu hơn nữa để đến đám cưới của đám F4.
Tôi không về được, giờ ngồi đây nhớ em vô cùng, và tiếc hùi hụi cái không khí hội hè rộn rràng trước đám cưới.
Xa nhà lâu, xa em cũng lâu, nhất là xa thời em từ cô nhóc trở thành thiếu nữ, nên tôi giữ hoài cho mình hình ảnh con bé mắt cười có đuôi, môi mà mím lại thì 2 quai xách chạy dài ra 2 lỗ tai, tóc dày khét nắng hớt cùm cụp như thằng con trai với đôi hàm răng xiếc đen thui.
Là chị em họ, nhưng thêm thân phận con một của tôi, nên tình chị em chúng tôi lúc thì như ruột thịt một mẹ một cha nhưng cũng không ít lúc xa lạ dè chừng. Cũng chỉ là vì tâm hồn nhạy cảm của trẻ con. Tôi trẻ con một thì em trẻ con một ngàn, bởi vì em thua tôi cả một đống tuổi. Tôi hay chạnh lòng một thì em hay dằn dỗi một ngàn, bởi vì em thua tôi một đống tuổi. Tôi hay suy diễn một thì em suy diễn một ngàn, bởi vì em thua tôi một đống tuổi. Rồi tôi qua cái tuổi ương ương dở hơi, rồi tôi có gia đình riêng của mình, có người ngoài cha mẹ để yêu thương gắn bó nên tôi cũng bớt nghĩ lung tung về cái sự cô đơn tủi thân con một, nên tôi nhận ra một điều lâu nay tôi rất ngu ngốc, là cứ thích trộn nhào ranh giới chị em họ và chị em ruột, để rồi so sánh suy diễn và vơ vào lòng những hụt hẫng dở hơi. Trong khi ở đúng vai, chúng tôi là những chị em họ thân thiết nhất trên đời.
Chúng tôi cùng lớn lên một đoạn với nhau trong căn nhà chật hẹp của ông bà ngoại. Tôi còn nhớ cảnh má lần lượt đẻ Ngọc rồi đẻ em, làm tôi đang từ cái rốn của vũ trụ thành con bé chuyên chạy vặt, giữ em, cà cháo thành bột cho em qua lớp vải màn tuyn dày cộm chai cả tay, làm trò cho 2 đứa cười trong từng bữa ăn. Tôi sung sướng yêu 2 em lăm lắm, như yêu 2 con búp bê nhỏ xinh mà người lớn vừa tặng cho mình. Bé tẹo nhưng em ghê gớm lắm, mẹ tôi tắm cho em nhưng em không vừa lòng, em khóc và “chết giấc”, mắt miệng mím chặt, gọi kiểu gì cũng không dậy, cả nhà sảng hồn, chỉ còn bà ngoại tôi “sáng suốt” rút tờ tiền giấy ve vẩy trước mặt em bảo dậy đi ngoại cho tiền, chả hiểu con bé vài tháng tuổi là em tình cờ thế nào lại mở mắt ngay, thành giai thoại của cả gia đình.
Giờ ngồi đây nhớ em, tôi nhớ những tháng ngày bé dại của chúng tôi. Nhớ cái đận gia đình em vừa chuyển xuống phố ở, chúng tôi như bị rứt lông rứt tóc, nhớ nhau muốn phát bệnh. Mỗi khi má đưa 2 chị em em về thăm ông bà ngoại (là nơi tôi tiếp tục ở), chúng tôi trốn biệt trên gác, rồi có lúc tôi sè sẹ dẫn 2 đứa đi men cái đường luồng bên hông nhà để trốn thật xa, cứ nghĩ là nếu má tìm không ra 2 em thì sẽ đi về nhà mà để 2 em lại cho tôi. Nhưng cái trốn thật xa của bọn trẻ con chúng tôi cũng chỉ vừa vặn vài chục phút đi tìm của người lớn, và sau đó tôi bị ông ngoại nện cho một trận. Rồi có lúc tôi len lén giớ cái yên xe máy của má em và thó luôn cái nắp bình xăng, cũng chỉ để cho má em khỏi chở em về.
Cái dạo má em phải đi họp Quốc hội hàng tháng trời dịp hè. Tôi được phái xuống phố ở cùng 2 em và tiếp quản sự nghiệp “bỏ bia” của má em. Đợt đó tôi đâu như 12-13 tuổi. Cứ đúng chính ngọ 12h trưa là tôi líu ríu, bỏ cái giỏ cước Lào chứa đâu chừng 25 cái vỏ chai, chất lên yên xe đạp, cột qua cột lại cái cọng thun đen có 2 cái móc sắt 2 đầu, líu ríu dắt cái xe đạp cùng 2 em lếch thếch 2 bên, đi bộ từ nhà em bên Nguyễn Thị Minh Khai qua cổng bệnh viện Đa Khoa bên đường Hải Phòng. Đưa vỏ chai cho cô nhân viên ở đó, chờ cô lấy ra 25 chai bia và bưng cột lên xe giùm cho tôi, tôi lại líu ríu dắt cái xe với 2 cái đuôi về cái quán bia quen trên đường Quang Trung của má em, đưa cho người ta và lấy tiền. Nhà em, cái quán bia, bệnh viện Đa Khoa gần nhau lắm, nhưng vì mà em là bác sĩ ở bệnh viện nên có tiêu chuẩn mua giá nội bộ rồi để lại cho người ta. Thời đó ai cũng đói, má em bác sĩ, mẹ tôi kỹ sư, đều trông vào mấy cái vụ bỏ bia. Má em không hề có ý định bắt tôi kiếm tiền trong tháng hè đó, nhưng bà xông xáo còn tôi thì hiếu thắng nên quyết tâm không để gián đoạn cái vụ bỏ bia. Tôi chẳng còn nhớ chính xác một lần líu ríu giữa trưa như vậy thì lãi bao nhiêu đồng, chỉ biết là tôi oách lắm, sau khi bỏ bia xong cho người ta, tôi dẫn 2 em vào quán nước mía gần đó, gọi đúng một ly tự thưởng cho mình và em. Tôi hình như không phải tiếc tiền mà vì hiếu thắng muốn để dành tiền lãi thật nhiều để má em bất ngờ nên chỉ dám gọi một ly, 2 đứa trẻ con thi nhau rít chừng 3 lần là nghe tiếng rột rẹt dưới đáy, còn lại nước đá trong ly tôi thèm thuồng hít hà chút vị mía sót lại, tự thấy mình cao cả chi lạ, mà sau này khi có con rồi tôi mới có lại cảm giác đó. Mà đận đó tôi nhớ, má em về thấy tôi cầm một cục tiền đưa ra, má em cũng trố mắt ngạc nhiên thật.
Nhớ em, là tôi nhớ nhất cái hình ảnh bé loắt choắt, có một lần lên nhà ngoại chơi, được má đồng ý cho ở lại một đêm, ngủ với tôi. Tôi và em sung sướng lịm người. Nhưng 2 đứa trẻ con, ban ngày chơi quấn quit không sao, đêm về là mệt, nên quay ra hục hặc, tôi chẳng nhớ ai gây sự, nhưng hình ảnh em lầm lũi bỏ xuống nhà dưới ngủ với ngoại, thỉnh thoảng lại quay về cứa trái tim tôi một nhát thật đau. Tôi thấy mình thật xấu xa. Sau này tôi cáu chồng, cáu con, cáu mẹ, cũng thấy mình tệ, nhưng không thấy xấu xa vì tôi biết mình có cả cuộc đời dành cho những người đấy. Còn em, tôi chỉ là chị họ, tôi chẳng cho em cuộc đời của tôi, để tôi tự tha thứ cho mình.

Mà kỳ, bữa nay nhớ em là vì ngày cưới, tôi ngồi lẩn thẩn chi chuyện ngày xưa, chẳng ăn nhập vào đâu. Chuyện ngày nay, giờ tôi ngồi đây, tự hỏi nếu là em ruột, tôi có bằng mọi cách để quay về dự cưới em không? Đó, tôi lại ngu ngốc dở hơi so sánh rồi đó, em thấy không. Cũng có lúc xấu xa tôi buột nghĩ, cưới mình em mắc hè tình nguyện xanh gì ở trên Tây Nguyên có về đâu, hồi đó tôi cũng dở hơi như giờ, lấn cấn trong lòng hỏi nếu mình chị ruột nó thì nó có về dự cưới mình không.
Em lấy chồng, tôi (và cũng là cả gia đình) căng thẳng hồi hộp mong em lựa đúng người, mà tôi còn chưa gặp mặt, sống hạnh phúc. Chị họ thôi, nhưng tôi vui và buồn theo hạnh phúc của em, đứa nào làm em khổ tôi cũng sẽ cố gắng bẻ răng nó cho hả cơn buồn của em. Chia tay bé con của chị, và hẹn ngày gặp lại em, một phụ nữ trưởng thành.

2 nhận xét:

  1. "đứa nào làm em khổ tôi cũng sẽ cố gắng bẻ răng nó cho hả cơn buồn của em"... :)

    Trả lờiXóa
  2. Q viết thật hay, Cụ Hinh thấy như mình coi chừng bị bẻ răng đến nơi!

    Giãi được lòng mình, không chỉ cần tài năng, mà phải có cả lòng quả cảm.

    Trả lờiXóa