Thứ Năm, 15 tháng 7, 2010

Chú

Chú sang họp 4 ngày, tranh thủ về thăm cháu gái được 2 hôm.
Chú vẫn như lần gặp cuối cách đây vài năm ở Canada, cao, gầy, nhưng tóc đã bạc nhiều và ánh mắt đã bắt đầu đục và mệt mỏi của tuổi già. Thấy chạnh lòng chi lạ
Chỉ là chú họ, nhưng gần gũi hơn cha, và kiểu như là duyên nợ, chú xuất hiện ở những mốc quan trọng của cuộc đời cô cháu gái, lúc thì ủn đít, lúc thì vỗ về, lúc thì động viên.
Nhớ cái đợt vừa tốt nghiệp đại học, cháu gái phân vân chưa biết làm gì, chọn gì cho công việc. Tiếp tục cái công việc chạy chợ ở PG từ thời sinh viên, hay chui đầu vào Vinaphone theo sự gửi gắm của ba. Chú bảo, hay đi làm phong trào như chú đi. Dạ, thì đi, vừa hợp với “lý tưởng” trong trẻo của mình lúc đấy mà không bị đói rách, coi như là 2 trong 1. Vậy rồi làm nhân viên U.N được vài năm. Công việc đầu tiên chú cầm tay dẫn vào đấy trở thành cái nghiệp, nghiệp phi lợi nhuận. Thỉnh thoảng quay lại nhìn lũ bạn ở hội chạy chợ ngày trước, giật mình thấy con đường của mình đi quá đỗi là khác, nhưng vẫn thấy vui thấy oách như thường. Chán làm ở U.N, đúng hơn là bắt đầu ngán cảnh xa nhà biền biệt, ngán cả cái thứ tình liêu xiêu cỏ dại, lại quay về Đà Nẵng làm cho 1 NGO của Nhật. Chú nghe kể chuyện, chỉ cười nheo mắt. Vừa kịp quen tác phong khệnh khạng của “cán bộ U.N”, về 1 NGO bé tí teo, tự dưng thấy bí bách. Cắm cổ vào làm hùng hục như trâu, một tháng là 3 tuần ăn dầm nằm dề với đồng bào Cờ Tu trên Hiên, Giằng, nhưng vẫn không tránh khỏi cãi nhau với sếp Nhật. Lại bỏ đi, kể với chú, chú cũng chỉ cười nheo mắt “hay là đi học”. Chú mách vài chương trình học bổng, chọn cái dễ gặm nhất vì có tiêu chuẩn cho người làm NGO. Uh, thì đi. Bỏ 1 năm không làm ăn gì, mình luyện TOEFL, GRE để chuẩn bị chiến. Nhìn lại hội bạn chạy chợ ngày trước đã thấy phần hoang mang. Chúng nó dạt vào Sài Gòn và sang trọng hết cả rồi. Lúc này Phong P đã là sếp khu vực của PG ở Malaysia, Quyên N. đã là chánh buồng của công ty T.B Pháp, Phương T. đã là trưởng đại diện của FZ. Kể chú, chú chỉ cười nheo mắt.

Đi những đâu, làm việc gì không cần biết, mỗi lần ra Hà Nội, chú lại lóc cóc chở đi đến bác sĩ, lúc thì khám bướu, lúc thì trị mụn. Chú cười nheo mắt, bảo con gái có cái mặt phải biết giữ. Thời thanh niên, yêu đương loằng ngoằng, có lúc hoang mang lẫn tránh thiên hạ, chú biết cũng chỉ cười nheo mắt, bảo trước lúc biết đi thẳng thớm phải có vài bước hụt.

Vậy rồi đi học, vậy rồi lấy chồng, vậy rồi sinh con, vậy rồi đi làm lại sau bao ngày ăn bám chồng. Những tháng ngày ăn bám chồng, có lẽ sau mẹ mình, người lo nhất là chú. Mẹ lo thì cũng chỉ biết len lén thở dài chứ chả nói được câu nào, đó là mình đoán vậy. Còn chú, cho dù cố nén tiếng thở dài nhưng hình như chú không cười nheo mắt nữa, đó là mình cũng đóan vậy chứ có được nhìn thấy mặt chú đâu.

Giờ gặp lại chú, chú đã trở thành “Ông”, trong 2 ngày ngắn ngủi, chú của mình lại kiên nhẫn kể chuyện cổ tích cho bọn trẻ con, nắn lại cái tiếng Việt ngọng nghịu của chúng. Thức gần như sáng đêm kể chuyện bà con họ hàng, dặn dò cô cháu gái cách cư xử với chồng. Cháu gái huênh hoang khoe nhà cửa, xe cộ, công việc với chú, cốt làm chú an lòng với cô cháu nóng nãy bấp bênh. Chú lại cũng chỉ cười nheo mắt. Chia tay ở bến tàu lần này, chú không dặn dò gì thêm, chỉ ôm cô cháu ngoài ba mươi tuổi vào lòng, chỉ bảo “lần tới về Hà Nội chú dẫn đi đến một bà bác sĩ trị mụn giỏi lắm chú vừa mới biết”.

1 nhận xét: