Chủ Nhật, 4 tháng 7, 2010

Khánh Mỹ *

Hôm nay là Quốc Khánh Mỹ. Thường là một dịp bạn bè bà con ăn uống ngoài trời với nhau, hoặc gia đình kéo nhau đi xem pháo hoa. Tôi thấy bình thường, có lẽ vì tôi không yêu nước Mỹ. Nhưng bạn sẽ cảm nhận được cái tinh thần Mỹ khi bạn chịu khó len vào dòng người đông đúc, nhất là ở vùng Boston, tại Charles River Esplanade . Cho dù bạn không là người Mỹ, cho dù bạn không cần phải yêu nước Mỹ, bạn cũng nên công nhận với tôi rằng khi bài hát God bless America được cất lên, cả đám đông hàng chục ngàn người trở nên im phăng phắc, thì tự dưng bạn cũng sẽ thấy máu trong người dần dần nóng lên. Đấy là chủ quan tôi nói thế khi tôi kịp liếc nhìn những người Mỹ xung quanh, từ nam thanh nữ tú đến ông già bà lão, tôi thấy rõ niềm thành kính và tự hào trong mắt họ, trong cái cách họ ngẩng cao đầu và lẩm nhẩm hát theo cô ca sĩ da đen, tôi tin là họ yêu đất nước của họ. Cái thứ tình yêu chỉ cần thể hiện một ngày trong năm là đủ, còn 364 ngày còn lại cứ hẵng làm người công dân sống và làm việc theo pháp luật, ấy lo gì mà đất nước chẳng hùng mạnh.

Tôi không yêu nước Mỹ, đơn giản là vì tôi không sinh ra và lớn lên ở đây. Không sinh ra và lớn lên đã đành, tôi cũng chẳng hề mang ơn nước Mỹ như một số bạn Việt Kiều, cả thơm lẫn thúi. Nước Mỹ, đối với tôi, là nơi chồng làm việc, nơi tôi đẻ con. Chúng tôi không làm điều đó ở Mỹ thì cũng sẽ làm ở Việt Nam. Chúng tôi đóng góp sức lao động vào xã hội này và hưởng lại những thành quả lao động đấy.

Con tôi sinh ra ở đây, bắt đầu ngọng líu ngọng lô cả 2 thứ tiếng Việt Mỹ ở tuổi đến trường. Con tôi yêu tôi, nên yêu cả cái xứ Việt xa xôi mà chưa một lần về, chỉ biết qua lời mẹ kể, chỉ biết rằng tất cả những người ruột thịt, những bạn bè thân thiết mà mẹ nhớ nhung đều ở đấy. Con tôi mong ngóng lắm một chuyến về Việt Nam trong tương lai gần. Tội nghiệp con nhỏ 5 tuổi, đã biết từ chối đi ăn nhà hàng và mua đồ chơi, bảo là để dành tiền về Việt Nam, đã biết kiên nhẫn nói thứ tiếng Việt lơ lơ như đồng bào thiểu số với ý nghĩ sắp được nói chuyện với họ hàng Việt Nam.

Con tôi, giống như tôi, đến giờ chắc chẳng biết yêu nước Mỹ là gì. Con tôi lớn lên trong bầu không khí trong lành, đầy cây xanh, đầy tiếng chim hót, công viên ngút ngàn, đồ chơi chất đống từ trong nhà ra ngoài vườn. Bác sĩ thì nhẹ nhàng, cô giáo thì lịch sự. Con tôi tận hưởng thời thơ ấu ở đây như một lẽ tự nhiên nó phải thế.

Nhưng tôi biết, con tôi dần lớn lên, và như những chàng trai cô gái Mỹ tôi nhìn thấy ở Esplanade, sẽ tự hào và yêu quý nước Mỹ của nó. Tôi cũng chẳng nặng lòng. Con tôi vẫn yêu tôi thì nó cũng vẫn tiếp tục yêu cái xứ Việt xa xôi kia thôi. Nhưng có lẽ bằng một thứ tình yêu khác. Tôi tự hỏi mình có buồn không? Tôi không biết nữa. Có điều, giống như chuyện lứa đôi, con tôi yêu ai mà người đó làm nó hạnh phúc, thì tôi sẽ gả. Rồi sẽ có lúc, tôi biết yêu đất nước này.


* Là tên con gái của một chị bạn sinh đúng ngày 4 tháng 7
* Những bài hát trong ngày Khánh Mỹ toàn làm mình nổi da gà vì hay
* Pháo hoa Mỹ không làm mình nổi da gà

3 nhận xét:

  1. Cũng nên tập cho nó biết: Ở Vn không sạch vậy đâu, không hiện đại vậy đâu, người ta ở VN không dịu dàng, lịch sự như ở đây đâu...kẻo nó ngỡ ngàng khi về quê...

    Trả lờiXóa
  2. Anh Phú nói đúng đó.S có nhỏ em họ, nó sinh ra ở Úc, lúc 6t về VN xong nói với Mẹ nó : con không về VN nữa đâu, VN nhiều rác,thúi lắm, con trai Vn thô lỗ, thức ăn Vn khó ăn, hic.

    Trả lờiXóa