Thứ Ba, 8 tháng 6, 2010

Qua phía bên kia là nhà mình

Dẫn con ra biển ngày cuối tuần, nhìn con phấn khích chạy nhảy bên mép nước đáng lẽ lòng phải vui lắm nhưng lại ngậm ngùi nỗi nhớ quê. Hồi xưa, mỗi khi ra biển mình thích nhất là ngồi sải chân trên cát, phóng mắt ra xa thật xa và tò mò phía sau chân trời ấy là vùng đất nào, là cuộc sống ra sao, có giống mình ở đây không. Giờ ngồi đây, ở vùng đất đã từng mình đã từng tò mò này. Cũng nhìn ra xa nhưng không còn tò mò nữa, biết rằng phía sau chân trời đấy, là mẹ, là quê, là thấy đường về nhà xa ngút mắt.

Lại nhớ hồi con nít, cứ hè về được ra quê nội là sung sướng ngất ngây, nhưng mỗi lần giận dỗi bà nội hay ba là chạy ra ruộng lúa trước nhà ngồi lẩm nhẩm “Chiều chiều ra đứng ngõ sau, nhớ về quê mẹ ruột đau chín chiều”.

Con rất khôn, thấy mặt mẹ nằng nặng đã biết hỏi phía xa kia có phải nhà bà ngoại không. Rồi con hỏi biển ở nhà bà ngoại có giống ở đây không. Uh giống chớ, cũng có rong táp
vào bờ, cũng có rác bẩn đây đó nhưng cát không đẹp bằng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét