Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2010

Bao giờ thì mệt mỏi

Hôm rồi nói chuyện với một người quen, hỏi thăm sức khỏe của mẹ chị, và nghe chị than thở rất lâu về cái tật lúc quên lúc nhớ bà. Cũng là câu chuyện xoay quanh mẹ chị, so ra cách đây nữa năm, mình đã nghe thấm mùi mệt mỏi. Đại khái từ cách tính làm sao cho bà sống lâu trăm tuổi cho đến nay thì tính còn bao lâu nữa bà về với đất, từ chỗ là tình yêu thương đến giờ là làm tròn nghĩa vụ.

Hôm qua thì nói chuyện với một người bạn. Câu chuyện bắt đầu từ bệnh tật gần đây của chồng chị ấy. Câu chuyện cũng thấm đẫm sự mệt mỏi. Khác hẳn với câu chuyện cách đây một hai năm, làm mình muốn khóc khi nghe kể về cuộc tình trắc trở hàng chục năm với vài lần đò dọc ngang trước khi anh chị về được một nhà với nhau.

Rồi mình lại nhớ đến mẹ mình khi chăm bà ngoại tai biến 6 tháng trời, ông ngoại bị Alzheimer hơn 6 năm nữa, trước khi ông bà mất. Không một lời than mà thậm chí như là một hạnh phúc được báo hiếu. Mình chắc chắn một điều là công việc đó rất căng thẳng, nhưng tự hỏi có khi nào bà cảm thấy tinh thần mệt mỏi chưa nhỉ.

Và một chị bạn khác, có một cô con gái 7 tuổi bị hội chứng down rất nặng, giờ chỉ sống thực vật. Nhưng mỗi lần gặp chị, mình chỉ thấy vẻ mệt nhọc qua cặp mắt ít ngủ chứ chưa bao giờ nghe một lời than. Mà tệ hơn nữa, từng cử chỉ âu yếm, nựng nịu, vuốt ve cô con gái bất hạnh, luôn làm mình phải quay mặt nhìn hướng khác. Và đến cả lúc chồng chị ấy mệt mỏi, muốn gửi đứa bé ấy vào viện điều dưỡng, chị vẫn quyết liệt đưa ra 2 lựa chọn hoặc 2 mẹ con cùng ở nhà hoặc 2 mẹ con cùng ra đi. Mình tự hỏi khi nào chị ấy thấy mệt mỏi nhỉ.

Thôi thì lúc nào mệt khắc biết nhỉ, nghĩ chi cho mệt.

1 nhận xét:

  1. Rất muốn nói gì đó mà viết không ra. Đành ghi lại thế này thôi.

    Trả lờiXóa