Thứ Năm, 10 tháng 6, 2010

Chuyện

Chuyện là chồng mình gọi điện giữa giờ làm việc bảo rằng tối mai anh không ăn cơm nhà vì có anh bạn làm dự án ở cơ quan mời ăn tối để cám ơn việc chồng mình lâu lâu rồi, trong 1 lần nhiều chuyện ở cơ quan, khuyên anh bạn rằng tài sản lớn nhất của những thằng đàn ông như mày như tao là vợ con (không biết chắc có vợ không, coi như mình tự thêm vào), rằng mày bảo vợ mày tranh thủ đẻ con khi mày còn làm việc ở đất Mỹ này đi. Bẵng đi một dạo, bạn Tàu hôm nay đến gặp mặt mày xúc động bảo sắp có con và mời đi ăn tối cám ơn. Trời đất, ông chồng khô như ngói của tôi đi làm anh Bồ Câu, mà bồ câu ra bữa ăn tối nữa kìa. Thỉnh thoảng lại ngạc nhiên về người bạn đời, cũng hay.

Chuyện là Nguyên dạo này rất háo hức với kế hoạch về Việt Nam cuối năm, nhất là gia đình bạn Ian và Liam vừa về tuần trước. Vì vậy, nên trên đường đi học về mỗi ngày, trước khi ngủ mỗi tối, Nguyên lại chịu khó nói tiếng Việt hoàn toàn tự nguyên tự giác, thậm chí Nguyên còn nhắc mẹ “ok là tiếng Anh”. Chờ Nguyên nói xong 1 câu tiếng Việt là mẹ căng hết cả tai, nhưng vẫn vui. Cuối ngày cũ và đầu ngày mới, bao giờ câu hỏi của Nguyên đều là “Con nói tiếng Việt có đđđược không?” Quá được, con gái à.


Chuyện là Nguyên với Đăng dạo này rất thích chơi trò xếp những thùng carton lại thành ngôi nhà tưởng tượng, cũng có đủ thứ hết, bếp, phòng ngủ, phòng khách., còn ghép cả rạp xiếc nữa kia. Mẹ tiếp tay cho thêm một lọat thùng lôi dưới tầng hầm lên làm Nguyên rất phấn khích. Nhà dơ òm, nhìn vào như cái cửa hàng UPS đang hồi tháo dở. Nhưng mẹ thấy vui, mẹ nhớ lại hồi nhỏ mẹ cũng thích chơi y chang như vây. Mẹ còn nhớ như in cảnh lấy khăn lau mặt, chăn, gối, giẻ lau nhà  ra giăng bên này mắc bên kia, rồi lôi 2 đứa chị họ nhỏ tuổi hơn chui ra chui vào làm cô giáo học trò. Nuôi con, mẹ được sống lại một lần nữa cuộc đời này.

Chuyện là sáng nay ra bưu điện gửi trả một bưu phẩm. Mình dùng cái prepaid label của nơi mình mua hàng online. Chuyện là sau một hồi hậu đậu dán dán gỡ gỡ, mình làm nhăn nhúm cái label, thôi đành quăng vô thùng rác, tự mình trả tiền cước phí vậy. Vậy mà ôm cái thùng đến quầy gặp bác nhân viên dễ thương, hỏi tao mới thấy mày lúi húi dán cái label mà, mình cười lắc đầu chỉ ra thùng rác, bác bảo ra lấy vào đây. Bác kéo kéo là là thế nào một lúc lại sử dụng được, vậy mới hay. Mình ngạc nhiên vì lâu lắm mới gặp được một bác nhân viên bưu điện nhà nước dễ thương như vậy. Cám ơn xong, quay ra đến xe miệng mình vẫn còn cười mỉm, quay ra mở cửa xe đã thấy bác đứng phía sau, tay cầm theo cuộn băng dán mình để quên ở quầy. Chuyện chẳng có gì mà vẫn thấy vui.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét