Thứ Ba, 1 tháng 6, 2010

Nhớ người yêu

Hôm qua trời đầy nắng và gió, không dưng mà em nhớ anh. Là vì ngòai bờ biển kia, người ta gần nhau quá đỗi, nên em nhớ bàn tay dày và ấm, thèm được lồng tay em vào với tay anh, và ta đi thật chậm để thấy hạnh phúc như giọt nắng mật ngấm dần qua da thịt chúng mình.
Xa nhau, nếu chỉ một chốc thôi, thì hóa ra hay. Em lại thấy mình và anh như những người yêu nhau 7 năm về trước, để thấy rõ sự vô lý và hoang phí của chúng ta khi thời gian có cánh biết bay, để biết làm gì cho cuộc sống trước mắt ngọt ngào hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét