Mắt vẫn trong, môi vẫn mọng bởi cái thánh thiện từ trong tâm hồn rạng ngời lên mắt lên môi mà chả phấn son nào lại được. Vai vẫn gầy, cổ vẫn cao bởi nét kiêu sa đã được in hình từ trong bụng mẹ. Làn da vẫn khỏe mịn bởi được tôi luyện trong nắng và gió của quê miền Trung lam lũ từ thuở ấu thơ.
Mà từ xưa tới giờ, nhan sắc giản dị chưa bao giờ có 1 tấm ảnh chân dung nào đẹp ít nhất bằng nhan sắc ngòai đời. Ảnh cưới đẹp thì có đẹp nhưng chẳng toát lên được cái thần, cái quyến rũ từ ánh mắt khóe môi cười. Nhan sắc ơi, ta dặn lòng kỳ tới về nhà nhất định phải chụp cho được một phần nhan sắc để giữ lại cho đời.
Nhan sắc vào năm nhất đại học thì năm 4 đi tìm làm quen, nhan sắc lên năm 4 thì năm nhất đi tìm chiêm ngưỡng. Nhan sắc tham dự cuộc thi thanh lịch nào thì y như rằng các bạn còn lại mặc định tranh nhau cái giải nhì cao nhất. Con đường làng quê mình, hè về đêm nào cũng ran tiếng chó sủa, trai làng thở dài từ xa nhìn đám trai thị xã thành phố nườm nượp xe máy đổ về.
Rồi nhan sắc giản dị học, giản dị yêu, và giản dị lấy một người thanh niên chỉnh chu xứ Quảng đàng trong, sống một đời giản dị và thủy chung. Làm chồng một nhan sắc như vậy, không hiểu liệu người trai ấy có giật mình nữa đêm ngỡ chiêm bao không, cho dù 100 năm nữa có trôi qua.

(Ảnh chụp vội bằng di động gửi qua thư, mục đích khoe con, không tính)
Là sao? Không lẽ hình của miềng đây?
Trả lờiXóaLà bà chị họ của miềng đằng nội, miềng giống đằng ngoại
Trả lờiXóa