Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2010

Mẹ già...

...nhưng không giống chuối chín cây đâu nghen, kiểu gì cũng không. Mỗi lần mấy câu thơ/hát này vô tình lọt vào tai là tôi không thể không cười hị hị. Ví gì mà nghe kỳ ngộ quá chừng. Lại còn “gió lay mẹ rụng”. Thiệt...

Chưa bao giờ tôi viết gì cho mẹ bởi vì thấy chữ nghĩa mình trở nên lủng củng nghèo nàn. Thôi lại đành “mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi”. Hị..hị

Chưa có một ngày nào dành cho mẹ mà tôi cảm nhận rưng rưng khi ngày đấy về. Đừng kể ngày của mẹ ở Mỹ vào đây nghen, riêng thấy hàng hóa bày từ trong tiệm tạp hóa góc đường đến lập lòe trên màn hình internet mời gọi thiên hạ mua bán để bày tỏ tình yêu là tôi ngứa mắt lắm, móc túi thiên hạ thiệt không có khó.
Tôi tự hỏi mình, ngày nào làm mình nhớ mẹ nhất. Ngày sinh của mẹ thì không phải, bởi thời của bà làm gì đã có thú vui xa xỉ đấy mà kỷ niệm thành ra tôi mặc nhiên xem đó chỉ là cái ngày tháng in trong chứng minh thư, lớn nhiều hơn nữa để có thể tự tổ chức sinh nhật cho bà thì tôi thấy kỳ kỳ vì không quen, có điều thấy mấy chị họ nhà bà dì hớn hở tổ chức mừng sinh nhật dì tôi, tự tôi lại thấy giật mình không hiểu mẹ mình có nghĩ gì không. Ngày 8/3, ngày 20/10, mẹ tôi không thích những ngày mang tính bầy đàn nên đâm ra tôi cũng vậy. Ngày Tết thì cũng không nhiều bởi ngày Tết của tôi dành nhớ ngoại mất rồi. Có chăng ngày sinh của tôi làm tôi rưng rưng một nỗi mẹ già. Ngày đấy hàng năm, tôi lại rưng rưng mường tượng cảnh mẹ tôi hì hụi đạp xe một mình vào viện đẻ tôi.

Chưa bài hát nào về mẹ tôi thấy hay, kiểu gì hát lên nghe cũng khiên cưỡng, gượng gạo. Không ít lần tôi tự thắc mắc sao Trịnh Công Sơn viết được 1 bài hát về bà mẹ anh hùng trong Huyền thoại mẹ hay vậy mà không thấy có bản nhạc nào về mẹ ruột mẹ thịt. Mà Trịnh Công Sơn đã không viết thì tôi coi như tuyệt vọng rồi. Vậy mới thấy viết được về mẹ cho đúng cảm giác phải là khó lắm.

Vậy hôm nay không phải ngày sinh của tôi sao tôi vẫn nhớ bà???? Nói gì thì nói, bởi vì các bạn ỉ ôi nhiều quá, nào báo đài tivi, nào đồng nghiệp, nào blogger, bởi vì ngày nào tôi cũng nhớ, ngay cả vừa gác điện thoại xuống tôi đã lại thấy nhớ bà rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét