…trăn trở chuyện online :))
Hôm lâu rồi, mình có dịp phê bình chồng, vì cái tội ý kiến ý cò ở facebook của 1 cô (không còn) bé. Ai đời chỗ người ta bày tỏ sự bức xúc với thời cuộc vậy mà ông chồng mình dám quở, quở oang oang nữa là khác. Của đáng tội, tần suất bức xúc của cô bé hơi nhiều với chủ đề quá đa dạng, nên cũng có vài người âm thầm quở vào tai mình. Mình nghĩ đàn bà con gái nên mới hay để ý, ai dè ông chồng yêu quý của mình cũng chú ý. Mình bảo mấy người đó cũng như bảo với chồng, không ưng thì unfriend cái là xong. Là mình cứ phét lác vậy. Hôm sau mình thử táy máy với cái facebook, xem có cách nào hạn chế tần suất post của friend trên account của mình mà không phải unfriend. Hóa ra nhiều lựa chọn kinh, nhưng mà mắc cười, làm friend chi cho phức tạp vậy trời. Đang ngồi dưới nhà táy máy thì trên gác ông chồng mình lại buông thêm một câu nữa vào facebook của cổ, mình hằm hằm phi lên cầu thang 3 bậc một, vào phòng thì thấy ổng đã kịp trùm kín chăn, bước lại gần thấy ổng cười rung cả bụng, mình phì cười theo, quên cả bực ông chồng hồi teen.
Nhưng có những chuyện không cười được. Như chuyện bên blog chị Lei. Mình biết phải viết ra những chuyện như vậy, chị ấy chả vui vẻ gì. Có thể phản ứng của mỗi người mỗi khác nhưng mình nghĩ chẳng ai muốn dây vào những ân oán nhảm nhí kiểu này. Mình đã gặp, đã đến chơi với vợ chồng chị, mình thấy cuộc sống mà họ có được đáng để tôn trọng. Chồng chị là senior scientist, nên con chị giỏi, nhà chị giàu là chuyện nó phải vậy, các bạn là con dân Việt thì nên mừng chứ đừng dèm pha. Khổ, người Việt xấu xí mình cứ phải giả vờ khiêm tốn khúm núm mới vừa lòng nhau cơ. Nhưng, chê bai một đứa trẻ con là các bạn cross the line. Mình đếch tin phúc đức tại mẫu nhưng chắc chắn một điều các bạn sẽ nuôi dạy một thế hệ chả ra gì với tâm tính bệnh hoạn đấy. For the record, Krystal của chị Lei là đứa bé hiền lành và thông minh nhất mà mình muốn con mình làm bạn. Mình bảo với chồng mình, thú vui tự sướng online, nghĩ cho cùng, lành mạnh chán. Nhưng thú vui lập hội kín đấu tố của các bạn bloggers thì tởm thật.
Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
ê Xiêm, ông chồng của Xiêm làm chị liên tưởng ông chồng ở nhà của chị, cười đau bụng :D
Trả lờiXóaÔng nhà chị có mấy trò chọc ghẹo trên blog phải nói mình cười rớt nước dãi mà không biết luôn.
Polka, mấy ông ngó im im mà nghịch ngầm dữ :)
Trả lờiXóaĐọc comm. của Polka cũng thấy vui ra rồi, tks chị
Đính chính nhen: không giàu, đủ ăn, đủ sống, đủ đi di hí :-)
Trả lờiXóaChị thích nhất "mình đếch tin phúc đức tại mẫu"
Ân oán rất nhãm và vô ích nhưng blogging vẫn lành mạnh đấy chứ em . Mình chủ truơng lành mạnh thì vẫn mãi lành mạnh .
Cám ơn em khen chị 2 nhà chị, đúng là chị 2 là 1 đứa trẻ rất hiền lành
Y thị bớt buồn rồi phải hông ? Thôi chuyện lở xảy ra rồi, đừng buồn quá nhen :)
Trả lờiXóaHai hoàn toàn đồng ý với Xiêm "Mình đếch tin phúc đức tại mẫu nhưng chắc chắn một điều các bạn sẽ nuôi dạy một thế hệ chả ra gì với tâm tính bệnh hoạn đấy" .
Lei: chị mà hạ tiêu chuẩn nhà chị xuống thì nhà em thành ăn xin, seriously.Period.
Trả lờiXóaBtw, một gói xí muội thì mới hết buồn ½, 2 gói mới đủ
Hai: Mấy bữa rồi sao rồi
Xiêm, cám ơn hỏi thăm ...Dạo này bình thường :) ....Chuẩn bị spring break chưa ?
Trả lờiXóaMình thì mình nghĩ phải có mấy người như ông chồng Xiêm để thiên hạ còn phải nghĩ lại những điều mình nói. Chứ không cứ mạnh nói, ai cũng yên lặng hết thì mình biết đâu mà dừng...Biểu dương chồng mới đúng chứ. Ai mà góp ý cho mình, mình cũng cám ơn nhiều lắm.
Trả lờiXóa