
Ê mày, tuần rồi Thúy Nga Paris về diễn ở bờ Đông, lần đầu tiên. Bà con bên này nô nức đi xem, hai đứa tao cũng đi. Tao nghĩ nó giống giống kiểu Duyên Dáng Việt Nam. Có khi nào ông Khế ổng bắt chước ý tưởng show này để làm DDVN không mày.
Mà mày biết đó, ca nhạc tạp kỹ có người thích, có người không. Một cô bạn tao còn bảo nó rẻ tiền nữa kia. Khi nghe cổ nói vậy tao giật mình cái đụi. Mà tao nghĩ lại, có khi cổ bảo nó rẻ nhưng cũng chẳng biết nó rẻ bao nhiều, nên tao chẳng lấy làm phiền lòng, với lại tao ngại tranh luận với những người tự đặt vị trí cao thấp cho mình cho người.
Đã nói, gu nhạc cũng như gu ăn, mỗi người một kiểu. Có nhiều thứ trên đĩa Thúy Nga tao không thích, nhưng tao hiểu, đó là chương trình tạp kỹ phục vụ từ ông bà già mê cải lương, tuồng cổ đến bé gái tuổi dở người mê Tóc Tiên, từ người Bắc thâm trầm nghe nhạc tiền chiến đến người Nam hồ hởi coi hài kịch. Tao nghĩ cái nào không thích thì lướt qua chứ đừng ghét, là phục vụ đồng bào mình cả.
Mà có ghét hay yêu, thì Thúy Nga Paris đã, vẫn, và sẽ là một biểu tượng văn hóa của cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Cách họ duy trì văn hóa Việt có cái tao thích có cái tao chưa ưng bụng, nhưng thấy là họ rất cố gắng. Tao phê nhất là xem những màn múa minh họa cho các bài dân ca, nhạc xưa. Không hiểu sao cái cô Sandra Sawyer mắt xanh mũi lỏ mà lại có thể dàn những cánh múa Việt hay hơn mấy NSUT thuần Việt nhà mình hả mày?
Có vài lúc tao muốn đổi quách ông trẻ Ngạn và chị gái già Kỳ Duyên, nhưng điểm đi điểm lại cũng chẳng có ai hơn, coi ổng lễ phép dẫn chương trình chắc vẫn dễ chịu hơn coi chú Sâm bố láo nhà mình, mà chị Duyên dạo này bớt cười hơ hớ nên duyên ra được mấy phần.
Đi coi vầy tao thích thú thấy bà con bên này, phần đông là lịch sự, ăn mặc sang trọng, vỗ tay đúng lúc, không búng kẹo cao su tanh tách. Tao chỉ bực mình lúc cô bé Ngọc Hạ, giọng ca của lòng tao, bước ra thì kha khá đông bà con đứng dậy đi ra ngoài, lúc đó tao chỉ ước mấy cái cần cẩu gắn camera trên cao gõ đầu mỗi bà con mỗi cái thiệt đau.
Thấy bà con bên này có vẻ mến mộ show Thúy Nga vậy nhưng mà tòan coi đĩa lậu không thôi mày ơi. Tao thấy kỳ nào Thúy Nga ra đĩa họ cũng kêu thảm thiết. Tao tính hòai mà không ra, một năm họ ra có 3-4 đĩa, một đĩa 25$, có mua hết các đĩa thì cũng 100$ chứ mấy, bằng 1 bữa ăn trong phố Tàu. Tao chưa so sánh chất lượng âm thanh màu sắc, tao cũng chưa bàn tới cách tiêu tiền sao cho đáng. Tao chỉ thấy 100$ không phải chỉ là 4 cái đĩa DVD, mà là sự tôn trọng dành cho biểu tượng văn hóa của cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Tao thấy bà con ở đây nhiều khi cứ lãng nhách, đòi tham gia yêu nước này nọ, nhưng có mỗi 4 cái đĩa DVD mà không chịu mua đĩa gốc, thì cộng đồng còn trông mong gì, mày công nhận không :)
mình thì không mua đĩa lậu nhưng mình chuyên gia đi coi ké, chị Liên mua rồi cho mình muợn cả vài tháng mới trã :-)
Trả lờiXóaMình không mua PBN từ lúc cuốn 36, có đoàn vũ công topless nhảy tưng tưng mà không warn mình nên mình cảm thấy TN không tôn trọng viewers, ít nhất cũng warning, cho rating chứ, 1 đoàn vũ công ở Pháp, topless nhảy tưng tưng trên màn ảnh mà không cho mình warning thì không tôn trọng nguời xem . Mà chẳng phải TN là cho g/đ, family entertainment sao ? vấn đề này phải tôn trọng chứ . Nên có thì mình xem, không thì thôi chứ không phải như Asia Production, mình sẳn sàng mua
Đó là my view nhé!
Vậy là em cũng biết câu view đó chứ. Nhiều người có view giống chị, mặc dù lý do có khác nhau chút xíu, yên tâm
Trả lờiXóaDạ, e công nhận C ơi...
Trả lờiXóaHehe, không dám làm phật lòng mọi người chứ mình không chịu được cái Paris By Night này chút nào đâu... Đúng là...tạp...
Trả lờiXóa