Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012

Sự

Hôm nay sinh nhật me-sừ. Nói chuyện trên trời dưới đất, và như những lần khác, gác máy xong mới nhận ra là không chúc mừng nó. Không hẳn là quên nhưng cái sự chúc mừng sinh nhật nhau dường như quá hào nhoáng cho tình thân giản dị của hai đứa.
Chơi với nó từ hồi năm 93 đến giờ là gần chẵn 20 năm. Giản dị mà sâu sắc.
Nó, 20 năm rồi, vẫn y như xưa, trầm tĩnh vô cùng, hóm hỉnh không ngờ. Vì cái hóm hỉnh lặn sâu trong cái trầm lặng kia, lâu lâu nhú ra một chút, nên 20 năm qua chơi với nó không bao giờ thấy hết thú vị.Thời đó, hẹn hò với trai, thật lòng không hào hứng bằng đi lang thang với nó (1)

Bắt đầu thân với nó từ đợt đi học quân sự xa nhà, do có một đứa mê chim bỏ bạn@chữ của nó nên còn lại 2 mống kè kè với nhau, ríu rít từ sáng sớm đến đêm khuya, đi vào nhà ăn, nhà tắm cũng phải đợi nhau, mấy đứa học cùng hay bảo 2 đứa mày như pê đê. Mà trông cũng giống thật, nó lừ lừ như cái thằng trong khi mình (hồi đó) nhỏ nhẹ đích thị cái con. May hồi xưa trong sáng nên cả đứa bị chọc lẫn đứa chọc không nghĩ gì nhiều chứ mà như bây giờ thì chắc ngại chết.

Nhiều khi mình tự hỏi vì sao luôn thấy thân thiết gần gũi với nó vậy, mình nghĩ có lẽ do tính nó giống tính mẹ mình, thông minh mà hiền lành, thật thà, độ lượng nhưng bướng. Khi nó có gia đình, nó càng giống mẹ mình, giống đến mức ngạc nhiên, giống đến độ khi nó kể chuyện chồng con một nữa thì mình kể nốt phần còn lại. Nó hỏi vì sao, thì vì mày giống hệt mẹ tao chứ vì sao.

Tự dưng lại nhớ đến câu thơ tình của một thằng con trai ngày xưa tơ tưởng nó
…một Thương là Sự đã rồi
thì theo cho đến suốt đời chứ sao…(2)
Hic…thơ thẩn gì nghe như ca dao mà lại chẳng vần điệu gì, biểu sao không giật được cái giải nào hết.

Tự dưng lại thèm ngồi trên cái phản gỗ trước hiên nhà nó, xưng nhau toi toi moi moi như mấy cụ thời Pháp thuộc.

Tự dưng lại thèm ngồi làm 1 cạ tiến lên với nó, nhìn cái bản mặt tỉnh bơ của nó thả con bài nhẹ nhàng xuống chiếu mà chết điếng mấy thằng xung quanh.

Tự dưng lại muốn ngồi chén thù chén tạc với nó một đêm, chờ nó thật say và chìa tay cho nó nhéo thật đau.


(1) Xin lỗi các trai mình đã từng hẹn hò
(2) Ê mày, thấy tao nhớ giỏi không, 20 năm rồi nghe.

2 nhận xét:

  1. Chắc là tuyết rơi nhiều nên em ngồi nhớ tha nhớ thẩn ha Xiêm? :)
    Tết vui nghe!

    Trả lờiXóa
  2. Xiêm ơi, Tết nhớ Đà Nẵng quá, mới lục ra được blog của cậu nhỏ này, đọc càng nhớ hơn nè Xiêm.
    http://thiennguyenhuu.blogspot.com/

    Trả lờiXóa