Hai đứa nhỏ thay đổi hàng ngày, ở chung nhà, ăn chung mâm, thỉnh thoảng ngủ chung giường mà mình còn ngạc nhiên mỗi lúc, không thể tưởng tượng được những ông cha bà mẹ phải xa con mình hàng tháng hàng năm thì sẽ ra sao, hụt mất tuổi thơ của con thì bất hạnh lắm.
Nguyên đã bắt đầu ý thức được quyền công dân ở mức sơ đẳng nhất. Hôm nay ngày bầu cử, Nguyên được nghỉ học nhưng đòi mẹ phải chở đến trường để xem ông nào bà nào được bầu làm chủ tịch thành phố với chủ tịch hội đồng nhân dân. Nguyên rành rọt kể tên mấy ông bà ứng cử viên nữa mới sợ chứ. Đi làm về Nguyên hỏi ngay mẹ có đi bầu cử không đó, nghe giống tổ trưởng tổ dân phố chưa.
Cập nhật ngày mùng 9
Hôm nay đón Nguyên về, Nguyên bảo chắc ông…..trúng cử ủy viên hội đồng nhân dân rồi đó mẹ, mẹ ngạc nhiên quá hỏi sao con biết, Nguyên bảo tại vừa mới thấy cái bảng có tên ổng với chữ “Thank you” . Và Nguyên giục mẹ về nhà tìm xem ai trúng cử chủ tịch thành phố.
Cập nhật ngày mùng 10Mẹ nhận ra 2 chuyện éo le như con bò kéo xe
1. Bà ngoại thì rất quan tâm đến việc cặp nào đoạt giải Cặp đôi hoàn hảo đang diễn ra ở nhà còn Nguyên thì quan tâm đến việc ai trúng chức chủ tịch thành phố.
2. Đầu tiên Nguyên thấy ba thông minh hơn mẹ vì biết trước ngày mai trời nắng hay mưa. Sau Nguyên phát hiện ra là bác dự báo thời tiết trên đàimới là thông minh hơn. Mẹ cũng lạ là Nguyên rất ấn tượng với việc này Đã có lúc Nguyên thay đổi ý định vì quyết sẽ thành “Cô gái thời tiết”. Bây giờ thì người hùng của Nguyên là mayor với councilor.
Cập nhất tối ngày 10:
Mẹ vừa ở Gym về nghe ba báo cáo là trước khi ngủ Nguyên còn đòi ba vào internet xem người hùng Christenson của Nguyên năm nay có được bầu làm thị trưởng không, may quá, bác đấy trúng cử nên Nguyên an tâm đi ngủ :)
Hôm bữa trêu Nguyên chuyện gì mà Nguyên khẳng định với mẹ con là American, xong chừng 1 giây thì đính chính là Vietnamese American. Mình bảo mai mốt nhà mình về lại Việt Nam ở thì con lại thành American Vietnamese, giỡn vậy thôi nhưng chị nàng cũng đăm chiêu hỏi có thật không mẹ. Mẹ cũng không biết có thật không con ơi. Nuôi 1 đứa con nít lớn lên ở nước ngoài thấy được sự hình thành về khái niệm dân tộc, tổ quốc nó thú vị như thế nào. Ai bảo ai bày đâu, Nguyên mặc định America is my country, mình hỏi dỗi vậy Việt Nam thì sao, my parents’ country, my original one, đơn giản vậy đó. Ai bảo ai bày đâu, tự nó gắn bó tự hào về cái nơi mà nó sinh ra lớn lên đó chứ.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
rồi, có 1 politician tuơng lai rồi Q. Nhiều lúc không biết trong đầu mấy đứa bé suy nghĩ như thế nào, có những logic hoặc suy nghĩ làm nguời lớn phải nghĩ "học ở đâu, và sao lại suy nghĩ vậy"
Trả lờiXóaThằng cháu chị lúc cở tuổi Nguyên, thấy nguời Chấu Á nào mà không biết nói tiếng Việt thì nói thằng đó là Chinese :-) cho tới khi nó phát hiện ra buddy trong lớp của nó là cũng như nó Việtnam, sinh ở Canada, không biết nói tiếng Việt, nó mất mấy ngày tự hỏi tại sao thằng kia không nói đuợc tiếng Việt như nó
:) Welcome Lei back nha. Nhiều hồi nhìn mấy đứa nhỏ em cứ muốn được chui vào đầu nó để xem nó đang nghĩ gì :)
Trả lờiXóa