Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

Tuần vừa qua

…là một tuần nhàn nhã nhất trong năm bởi có 2 ngày nghỉ lễ cộng thêm thứ 7 chủ nhật.
Lễ Tạ ơn là lễ mình thích nhất, là thời điểm đủ để tổng kết một năm mà không cảm thấy ngày tận tháng cùng như Noel hoặc như đêm giao thừa, là dịp lễ chưa nhuốm mùi mua bán, quà cáp, tiệc tùng. Thực sự, mình thấy lễ Tạ ơn là lễ thuần khiết nhất mặc dù bị các giáo dân mua sắm dí ngay sau đít.

Thường đến lễ Tạ ơn mình sẽ băn khoăn mời gia đình nào đến ăn trưa cùng. Thường thì mình sẽ mời những người mà năm sau không gặp lại. Năm nay thì khác và hy vọng sẽ giữ truyền thống đó.

Lễ Tạ ơn năm nay, mình có 1 con ngỗng nướng thơm phức ăn kèm với món rau củ nướng thành công đột xuất và món khoai tây nghiền dù ngon nhưng vẫn ế. Thủ phạm của sự ế này là món đậu phụ và sữa đậu nành tại gia của mẹ mình theo yêu cầu chuyển giao công nghệ của vợ chồng anh chij bạn đến chơi.

Như mọi năm, sau lễ Tạ ơn sẽ là ngày rước cây thông về nhà trang trí cho Giáng sinh. Bọn trẻ con rất thích được ra trang trại để chọn rồi ba nó hì hui cưa. Sau đó sẽ vào một quán đồ biển ngay trong town ăn trưa.

Ngày thứ 7 của tuần lễ Tạ ơn năm nay bọn trẻ con được vào Boston Opera House xem Nutcracker show. Ông bà dẫn cháu, cả nhà dẫn nhau, hay mẹ dẫn con gái (như nhà mình) xúng xính áo quần đi xem. Nhìn cảnh này thấy vui vẻ trong lòng vô cùng.

Sáng chủ nhật năm nay, Nguyên đòi đi xem nhà lưu niệm Paul Revere. Oắt con mấy bữa rày quan tâm đến lịch sử Boston, đòi ba dẫn đi Freedom Trail, xem Tea party ship, chắc lại đọc truyện Judy B. mà ra. Từ nhà Paul Revere ra, ghé lại quầy bánh ngọt Ý nổi tiếng ở ngay đó, lâu quá rồi mình quên mất thú vui này.

Phần còn lại của ngày chủ nhật nhàn nhã là thủng thỉnh dọn dẹp, thủng thỉnh treo nốt vài thứ trang trí lên cây thông, thủng thỉnh giặt quần áo, thủng thỉnh chợ búa.
Một tuần cuối năm khác bắt đầu.
…..
Bonus: Tự dưng lại tìm được cái bài viết dỡ hồi năm ngoái

Lễ Tạ ơn hay câu chuyện mai mối

Liên tiếp hai năm nay, Lễ Tạ ơn của gia đình rôm rả câu chuyện mai mối. Năm ngoái, lúc mẹ thằng Nghé còn ở đây, cả nhà xúm vào mai mối một đám. Nhà trai là 1 Việt kiều hiền lành nhút nhát, nhà gái là 1 em gái sinh viên trẻ trung, cộng thêm nhóm hát bè từ D.C chạy xuống làm bữa ăn trưa kéo dài đến chiều tối và kết thúc bằng “đêm nay anh đưa em về”. Vậy mà không dính mới đau, nhưng cả đám được bữa hỉ hả.

Năm nay, mai mối nằm ngoài kế hoạch của gia chủ. Nhà trai là cậu chàng trẻ khỏe từ Sài Gòn sang làm hợp đồng cho dự án của ba bọn nhỏ. Nhà gái thì chưa biết mặt. Câu chuyện mai mối chỉ tình cờ khi mình hỏi cô bạn cũng được mời đến chơi là có ai thì giới thiệu cho anh chàng này. Chỉ vậy thôi đó, mà một kế hoạch bài bản được đặt ra, cũng đủ kéo dài câu chuyện từ chiều đến tối khuya. Đến giờ vẫn chưa ngả ngũ. Tự nhiên giờ ngồi đếm lại những công cuộc mai mối của mình, thấy tội nghiệp các nạn nhân quá thể.........

2 nhận xét:

  1. Hihihi.. Mai mối rồi thấy tội nghiệp nạn nhân (2 bên) quá thể.

    Trả lờiXóa
  2. Nguyên mai mốt chắc chắn là làm chức ...chủ tịch phường trở lên. Mới bé tí din mà quan tâm chính trị, lịch sử quá sức!!! Khâm phục! Khâm phục!

    Trả lờiXóa