Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2011

Nhức răng bắt chí

Mấy hôm nay mình nhức răng. Nhức ghê hồn luôn. Nhức chân, nhức tay, nhức mình nhức mẩy thì còn đỡ vì có vẻ như cái sự nhức nó phân đều khắp nơi. Riêng nhức răng, cái nhức nó giần giật di chuyển từ hàm lên não, từ não xuống hàm, còn chân tay người ngợm cứ thừ ra, chẳng biết làm gì. Vậy nên mỗi lần nhức răng là mình thèm được vỗ về xoa bóp chân tay, thèm được nhăn nhó càu nhàu làm nũng cho cơ thể nó bận rộn, quên bớt đi sự nhức răng.

Mấy hôm này mình nhức răng. Có hôm suýt gọi chồng về cho có người để mình càu nhàu. May kìm lại được vì nghĩ mình có phải con của người ta đâu :)Hồi nhỏ, mà cũng chẳng nhỏ gì, nằm dài hơn cả sải tay của mẹ, mình vẫn cố cuộn cong người lại cho vừa lòng mẹ, để vừa rên rĩ vừa hóng tai nghe mẹ dỗ, mẹ xin đau thay giùm cho mình.

Mấy hôm nay mình nhức răng. Mà lạ lắm, răng lợi của mình cứ nhè những lúc mình cần tập trung học hành, làm việc thì nó lại nhức. Những trận nhức kinh hồn nhất là rơi vào kỳ thi tốt nghiệp cấp II, cấp III, cấp IV, cấp V. Hình như mình có khả năng self-handicapping để đổ thừa cho kết quả học tập không được hoành tráng như mình tự vẽ ra.

Mấy hôm nay mình nhức răng. Vì nhức quá nên mình được kê toa cho thuốc giảm đau loại mạnh. Uống thuốc vào buồn ngủ quá chừng nên chả làm gì được. Mình tự bỏ rơi mọi việc. Giờ đơ đỡ nhức, nhìn mấy việc mình nỡ bỏ rơi, lại muốn được nhức răng trở lại.

Mấy hôm nay đầu Đăng có chí. Ew. Đăng đến trường gãi đầu sồn sột nên cô giáo gọi ba mẹ đến đón về và yêu cầu đi gặp bác sĩ. Bác sĩ chứng cho cái giấy là chưa thấy chí, có thể đi học bình thường  Về nhà giở đầu con gái nhìn kỹ mới thấy có trứng chí. Vậy là tích cực gội gội, tuôt tuốt. Mấy hôm đầu mẹ vẫn chưa quen nên hơi nổi da gà. Cũng thấy mình lạ. Dần rồi quen trở lại, lại thấy nhớ hồi còn nhỏ. Ui, ngày xưa, đứa nào mà lại không có chí, người lớn cũng có. Ngồi tụm ba tụm bảy người này tuốt tóc người kia, vừa bắt chí, vừa bắt chuyện, là sinh họat tinh thần của các bà các cô các chị trong xóm mình. Bắt chí, chắc cũng nghiện như cắn hạt dưa, rôm rả phết. Các cô các chị cắn chí thành thần, túm được con chí nào thì lừa lừa khe khẽ để vào giữa 2 dãy răng cửa cắn bụp luôn. Cắn cho chí chết, thì mình hình dung được nhưng cắn được cả trứng chí thì mình chịu, công nhận cao thủ. Cao thủ nữa là bắt chí ban ngày chưa hết, các cô còn bắt vào ban đêm, những đêm không có điện, cả xóm đổ ra đường ngồi hóng mát, và cứ thể lần mò đầu nhau. Hồi đó đầu mình nhiều chí, nên luôn là nạn nhân của một đôi bàn tay nào đó. Ghét lắm, đang tuổi chạy nhảy mà phải ngồi cúi đầu hàng tiếng đồng hồ sao chịu nổi. Ngoài việc bắt chí thủ công bằng tay, có thêm sự hỗ trợ của lược, không phải lược thường, mà là lược sừng, răng cưa sín sìt sịt. Niềm vui thú tính của mình là giở quyển vở ra chính trang giữa, chải một phát, chí rụng lả tả (không thấy trứng), thích nhất là mấy bạn chí đực đen trùi trũi bóng nhẫy, lấy ngón tay cái miết xuống nghe kêu cái bụp, rồi kế đến là chí mén vàng hoe. Có lần mình tổ chức đua chí  nhưng thất bại thảm luôn vì các vận động viên chí không chịu chạy về đích.

Mấy hôm nay chồng ở nhà. Sáng trước khi ra khỏi nhà, dặn dò chồng chuẩn bị vài thứ để chiều về mình nấu cơm cho nhanh. Công nhận sướng  Vì thế trên đường đi làm, mình mơ ước lung tung, một mơ ước mang tính nữ quyền  Mình ước lương mình khoảng 300k thế là chồng mình ở nhà nghĩ ngơi cơm nước, đưa đón con đi học. Ôi cuộc sống thanh bình. Thực ra thì chỉ cần 200k thôi thì cũng đủ trang trải mọi thứ như bây giờ. Nhưng, chiều tối về nhà thấy bó rau muống chồng rửa còn nguyên cả gốc già khú lẫn những đám lá dập nát đen thui, rồi nhìn ra chậu hoa hồng lúc sáng nhờ chồng bứng từ chậu nhỏ sang cái chậu lớn của cây chanh đã chết khô từ năm ngoái, chồng mình thật thà cắm luôn cây hoa hồng xinh đẹp tựa vào cái gốc cây chanh chết khô trong chậu. Stress lắm, nên phải ước lên đến 300k để còn mướn người làm và xả stress cho mình nữa chứ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét