Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011

Tháng 3

Hôm qua bé con bảo mẹ ngày mai là ngày cuối cùng của tháng 3 đó mẹ. Mẹ không giật mình mà cũng không hồ hởi. Đầu tháng thường rất bận, giữa tháng cũng vậy, mà cuối tháng cũng chẳng khác hơn. Có điều mẹ ngạc nhiên, bé con ý thức thời gian kinh.

Tháng 3, có rất nhiều thứ mẹ muốn viết, muốn ghi lại, muốn khóc, muốn cười, muốn chửi đổng, nhưng mà bận quá mẹ không kịp làm gì hết. Blog mẹ mốc meo, con thấy không.

Tháng 3, mà cả tháng 2, tháng 1, mẹ không nhớ mẹ đã làm gì mà thời gian hết nhanh dữ vậy, nhưng mẹ biết mẹ vui vì hàng đêm ôm con vào lòng, ôm em vào lòng, cả (thỉnh thoảng) ôm ba vào lòng, biết con khỏe mạnh, em khỏe mạnh, ba vẫn khỏe manh. Giờ này mẹ chỉ mong sức khỏe cho mình, cho con, cho những người thân yêu thôi.

Tháng 3, thời tiết ở đây vẫn còn đỏng đảnh lắm, mùa xuân thập thò lúc đến lúc đi. Hôm nọ mới ăn mừng xuân ở nhà cô Linh xong, hôm sau đã tuyết, làm con và mẹ cười mãi, nhớ không. Ngày mai, ngày đầu tháng tư, vừa mưa vừa tuyết, tuyết tháng tư, con có tin không. Cái bài hát gì mà hồi trước mẹ thích giờ mà nãy giờ nghĩ hòai không ra tên, chỉ nhớ là cái gì mà có tuyết vào tháng 5 ấy nhỉ. Mẹ lẩm cẩm quá.

Tháng 3, những người Nhật, có cả người bạn học của mẹ từ hồi ở B.U, đến người sếp cũ, vẫn còn đang xoay sở để sắp xếp lại cuộc sống. Một đất nước với những con người ưu tú lại nằm trong vùng địa lý khắc nghiệt. Con có nhớ hồi nhỏ con hỏi mẹ tại sao Việt nam mình lại nghèo không, chả lẽ mẹ lại giá mà có cái lý do như nước Nhật, con nhỉ, mà rồi con cũng sẽ hỏi thế Nhật có nghèo không mẹ :) Tốt nhất là không lý do lý dự gì hết ha. Cái mẹ lại nhớ hồi còn đi làm ở nhà, hội bạn của mẹ hay đùa nếu muốn Việt Nam mình đuổi kịp Nhật trong vòng chục năm tới thì mời mấy bác cán bộ Nhật sang thay các bác Việt Nam, chắc 50 năm thì cũng đuổi kịp. Mà muốn nhanh hơn nữa, chừng 1 năm thôi, thì đồng thời đổi luôn các bác Việt Nam sang bển :)

Tháng 3, giá cả ở nhà mình nhảy như điên. Tháng 3, ông ngoại vào ở với bà ngoại cả tháng. Vậy mà bà toàn cho ông ăn cá kho, dưa cải tự muối, tráng miệng là chuối, khai vị là đậu phụng luộc. Hôm nào mẹ gọi điện hỏi cũng nghe bà tả quanh quẩn mấy món đấy. Mãi bà mới chịu là chưa quen giá mới ở chợ. Ơ, nhưng mà chính ra mấy món đấy lại lành nhất bây giờ đấy chứ con nhỉ.

Tháng 3, nhất là những ngày cuối tháng, người ta ở nhà đang tổ chức văn nghệ, biểu diễn, tưởng niệm NS Trịnh Công Sơn. Làm gì cũng tốt, ai làm cũng được. Nhưng mà mẹ ớn nhìn cô Hồng Nhung óng ả trên báo, tự dưng mẹ bực bội con ạ. Có một buổi tối hồi năm 2001, mẹ thấy cô đó ở phòng trà TTĐ trong Saigon, mới đang cười cười nói nói ở bàn nước chờ tới giờ lên hát, lúc sau đã thấy tay cổ châm chấm mắt, giọng ngèn ngẹt hát Thởu* Bống là người, với bài gì nữa mẹ quên rồi, rồi thì nức nở trên sân khấu, xong cái cổ le te quay về bàn nước, lại cười cười nói nói như không ấy. Lúc đó mẹ chỉ thích có ai hiện về vặn mẹ cái cổ ba ngấn của cổ ra phía sau cho xong. Mà chắc chẳng có ai, nên giờ cổ vẫn còn kể lể con ạ.

Thôi vậy là hết tháng 3, mẹ đóng máy tính, đi về nhà đón con với em đây.

* cái từ thởu---thrơu---thở--thủở---thưở--thỏu--thuở (được rồi)---tự dưng đánh mãi không ra, nhìn thì biết sai mà chịu. Mình lại sắp bị bạn Jonathan phê bình rồi, tiếng Việt thì quên, tiếng Mỹ chưa học.
P/S: nhớ ra rồi, Save the best for last, mà tuyết trong bài đó là của tháng 6 lận.

4 nhận xét:

  1. thích cái bài này ghê, đọc mềm mại quá, nhập quá.

    Trả lờiXóa
  2. Dip ơi, giờ mà khen lại Dip thì khí hơi ngượng, chứ mà chị chạy ra chạy vào nhà Dip suốt, bài vừa rồi của Dip viết làm melt hết cả ruột gan phèo phổi của chị.

    Trả lờiXóa
  3. đọc còm-men mà em cũng melting melting đây xoxo

    Trả lờiXóa
  4. tuyển tập blog đó chị :D, chứ biết tuyển tập gì nữa bây giờ. Chẳng lẽ lại mặt dầy đi in sách tự nhận là văn học mạng thì em tự thấy xấu hổ nên ko được, tuyệt đối ko được.

    Trả lờiXóa