Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

20102010201020102010201020102010201020102010

20102010201020102010201020102010201020102010201020102010201020102010201020102010201020102010201020102010201020102010201020102010201020102010201020102010201020102010210.
Theo như cái ý định to tát ban đầu của mình thì mình sẽ làm một bảng tổng kết năm dài không kém gì bảng báo cáo tại hội nghị tổng kết của ngành nọ ban kia, với đầy đủ các mục abcd khó khăn thành tích. Nhưng mình biết mình, bao giờ cũng đầu voi đuôi chuột. Giờ ngồi đây chỉ còn vài chục phút nữa là bước sang ngày mới năm mới để nghĩ về năm cũ mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.
1. Con cái:
Đăng năm nay chính thức đi nhà trẻ ngày 8 tiếng, làm quen với việc ăn ngủ chơi với bạn và cô giáo. Con bé khóc đúng 3 buổi sáng và sau đó thì quen. Gầy xọp đi so với hồi ở nhà với bà bảo mẫu, so với việc ngủ một giấc 3 tiếng vào buổi chiều, cơm canh đầy đủ 3 bữa, đến việc ngủ chập chờn chừng 1 tiếng ở trường, ăn pizza, mỳ xào lạo xạo kiểu Mỹ thì việc giữ được trọng lượng như cũ mới là chuyện lạ. Chiều nào mẹ đón về cũng gắt gỏng vì mệt và đói. Hy vọng năm mới, trường mới Đăng sẽ giỏi giang hơn.
Nguyên hè 2010 đã tốt nghiệp nhà trẻ và chính thức đi học mẫu giáo lớn Kindergarten, một sự thay đổi quan trọng kiểu như vào lớp 1 ở nhà mình, là sự thay đổi giữa daycare và school. Nhà trẻ của Nguyên làm lễ tốt nghiệp rất rôm rả, cũng mũ mão, hoa và bong bóng, biểu diễn văn nghệ. Cô giáo chuẩn bị quà cáp và dặn dò rất chu đáo làm mẹ hơi ngượng vì mình xem nhẹ ngày tốt nghiệp của con. Nguyên đi học ở trường Cheverus, mặc đồng phục nên trông già dặn chững chạc lắm. Ở trường, Nguyên được dạy kỹ về hành vi, kiểu như ăn uống sao cho đừng phát ra tiếng kêu...đại loại vậy.
2. Công việc:
Công việc của chồng vẫn tốt theo cái nghĩa quá nhiều việc nên không lo mất việc. Nhưng năm nay là năm đầu tiên chồng bắt đầu “định giá” bản thân, nhìn ngó ra thị trường công việc để hy vọng có sự thay đổi tốt hơn về mặt chuyên môn, quản lý và cả tài chính. Chồng đầu tư nhiều thời gian cho việc trau giồi kiến thức, kỹ năng. Hy vọng năm mới sẽ có thay đổi mới.
Công việc của vợ cũng vẫn tốt theo cái nghĩa không phải đau đầu nhức óc, đóng màn hình máy tính là tạm thời quên sạch công việc ở cơ quan cho đến sáng hôm sau. Năm nay là năm đầu tiên mẹ thí điểm hạ giờ làm việc xuống còn 34 tiếng/1 tuần, để có thêm thời gian cho các con nhưng vẫn chưa thấy hài lòng lắm mà không thể bớt thêm được nữa. Hy vọng năm mới vài dự định-toán tính của mẹ suôn sẻ.
3. Tài chính:
Hihi….đang nói chuyện tình yêu ai lại chen tiền bạc vào, hết cả nhã.
4. Ăn chơi:
Một trong những cải cách đột xuất nhưng thành công của năm là hạn chế ăn hàng quán. Bù lại, mẹ cố gắng cải thiện công tác chuyên môn bún, mì, phở để lấp bớt phần nào chỗ trống trong tâm hồn ba.
Năm nay Đăng lớn hơn một chút nên cả nhà tận hưởng mùa hè được nhiều hơn. Năm nay, lần đầu tiên cả nhà đi cắm trại, và chắc chắn là sẽ còn đi trong nhiều năm tới.
Năm 2010, ba về Việt Nam được 2 chuyến, và sẽ còn nhiều chuyến nữa. Việc ba đem dự án lập trình của cơ quan về Việt Nam có rất nhiều chuyện đau đầu bực mình, nhưng kết hợp giải quyết công việc với thăm gia đình là một phép thắng lợi tinh thần lớn.

5. Gia đình-bạn bè:

Đầu năm, cả nhà chia tay dì Phượng về lại Việt Nam sau một năm học hành. Nguyên và Đăng rất nhớ dì, đến giờ, cái phòng dì ở đã biến thành phòng đựng đồ chơi dự trữ nhưng Nguyên vẫn gọi là “auntie’s room”.

Giữa năm, lần đầu tiên Nguyên và Đăng được gặp ông Quang, lần đầu tiên được ông xoa lưng kể chuyện cô bé quàng khăn đỏ, Nguyên vừa thích vừa sợ. Vài tháng sau mẹ thấy Nguyên kể lại chuyện đó bằng tiếng Anh, chắc học ở trường, lần này thì hết sợ hoàn toàn.
Năm nay bà ngoại bận xây nhà nên không thăm chị em Nguyên được. Hy vọng năm mới bà ngoại vẫn giữ phong độ sức khỏe để còn đi thăm chị em Nguyên.

Năm nay playdate nhiều nhất là với nhà cô Linh, 4 bạn nhỏ cứ có dịp là xúm vào chơi tí tả quên cả giờ về. Năm nay mẹ ít đến nhà cô Diễm hơn năm trước mặc dù mẹ đến đấy thấy rất thoải mái….Cái cảm giác gần gũi khi có đứa gọi điện hỏi chị thích ăn gì em nấu, lại nhớ đến những đứa bạn ở nhà quá chừng. Người miền Nam thường hiếu khách, thể hiện rõ nhất trong việc nấu nướng ăn uống nên mình cảm thấy tự nhiên thoải mái. Người ở ngoải với người ở bển có thể giàu có nhưng chặt chẽ căn cơ nên mình thấy ngại, là ngại cho họ. Năm nay có thêm nhà cô Tuyền, dắt dây từ ông sếp Nhật cũ của mẹ. Cô Tuyền người Quảng Ngãi lấy chồng người Nhật. Cô Tuyền xa quê từ lâu nhưng vẫn giữ được cái chất phác mộc mạc của quê miền Trung. Một dịp playdate với nhà cô Tuyền là một dịp học hỏi món ăn Nhật, nhưng món ngon nhất cho đến nay của cô là món cá sống xắt khúc chấm nước tương pha mù tạt. Quên, món rau trộn cũng khá là ngon, được mẹ áp dụng khá nhiều lần.

6. Thêm vào:
Là Nghé, sự kiện nổi bật trong năm.
Là một mầm sống mới từ dì Ngọc. Cậu Chước sẽ lần đầu tiên là ông ngoại, ở tuổi 80.
Là Tứ, chồng của dì Thanh
Là Hưng, chồng của dì Liên
Là Châu An, em của bạn Chút Chít
Là Emma, em của bạn Alex

7. Mua sắm:
Ba mua cái xe mới thay cho chiếc Camry cũ kỹ chính thức từ chối làm việc.
Ba làm mới lại cái phòng tắm cho 2 chị em.
Ba mua bộ ghế da cho phòng khách để 2 chị em nhảy cho êm lưng.
Mẹ có một năm thành công trong việc hạn chế mua sắm. Mẹ nhất định không quà cáp ai, ngoài Nghé, Nguyên-Đăng và 4 bạn Nguyên hay chơi nhất trong dịp Giáng Sinh. Món quà lớn nhất là cái CD player của Bose cho chị em Nguyên nghe nhạc cổ điển, tất nhiên là cổ điển dành cho trẻ con. Mẹ hy vọng nuôi dưỡng được tình yêu trong sáng của các con với âm nhạc.
Còn cái mục mất trộm cũng khá là đáng nhớ mà không biết nhét vào đâu.

8. Kế hoạch 2011:
- Nuôi dạy 2 con ở mức chu đáo nhất trong khả năng. Èo, nghe chung chung không khác gì bí thư huyện phát biểu.
- Phát huy hơn nữa tinh thần tiết kiệm. Có nhiều gương sáng xung quanh cho mẹ học hỏi và phấn đấu.
- Thực hiện những việc đã định từ năm 2010.

Đến đây báo cáo là bí thư buồn ngủ quá, xin phép các đồng chí tràng vỗ tay để bản thân còn đi ngáy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét