Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

V/v thời trang thấy gớm

Từ dạo tôi làm việc hẳn tại nhà, tôi lựa ra vài ba bộ quần âu áo sơ mi lịch sự cho công việc, còn đâu tôi dẹp tất. Tôi lôi lại trong mớ ba mớ bảy vài thứ tôi thích từ xưa, quần jeans, áo thun, váy jeans. Tôi người mình dầy, chân ngắn, có ép mồm ép miệng cũng không thể bảo hợp. Nhưng bạn tôi đã nói, cấm cãi. Nó chỉ đạo mày mạng Thổ, nghe lời tao mặc jean đi cho hợp. Làm như nói suông thì tôi sẽ không tin, nên mỗi lần thấy món jean nào vừa mắt thì nó lại mang về cho tôi. Mặc mãi rồi thấy hợp, mà không bị nó chê "thấy gớm".

Riết rồi tôi cũng tin mình hợp mạng với đồ jeans, thấy tự tin ghê ghớm, lại tiện lợi nhất là khi vội, mà tôi lúc nào chẳng vội. Quần jean mặc đại với áo gì cũng hợp, váy jeans không phải ủi, đi với giày dép gì cũng xong. Chỉ đừng có mặc vào chỗ nghiêm túc, bạn tôi sẽ bảo "thấy gớm". Khi khoác đồ jeans lên người, tôi thấy đúng tinh thần của tôi, thô ráp, bụi bặm và chân thành. Nếu mà thấy tôi tế nhị khách sáo, tin giùm tôi đi, lâu quá rồi tôi chưa mặc jeans. Mặc đồ của bạn sắm, tự tin vì được yêu thương, mà không bị nó chê "thấy gớm".

Bạn tôi đi làm sớm và có con muộn, khoảng thời gian đó tôi điềm nhiên được chăm chút không chỉ đồ jeans, nhưng khả năng thời trang vẫn không tiến bộ lên mấy. Từ khi tôi ra nước ngoài, khỏi cái vòng radar của nó nên ít bị kêu. Thỉnh thoảng nó bắt gặp mấy cái ảnh tôi trong trang phục quần xanh, áo tím, giày nâu, thêm cái giỏ màu đỏ, thật giống như cây thông noel, nó lại làu bàu "thấy gớm". Mấy năm gần đây nó không đi nước ngoài nước trong nữa, tôi tự nhiên thành đứa hay sắm sửa, cho mình với cho nó, rồi uy tín của tôi cũng tăng dần lên, lâu rồi không nghe từ "thấy gớm", lại thấy nhớ hehe. Cơ mà, những món đồ tự tôi sắm cho tôi, mặc vào vẫn không thích bằng.

Tôi quen một cô bạn, hay hỏi tôi mua quần này váy kia ở đâu, hên xui toàn trúng thứ bạn tôi mua. Nhìn mặt cô tôi biết cô không tin. Không tin nhưng vẫn hỏi, mà cô vẫn hỏi thì tôi vẫn phải trả lời, để rồi chịu vẻ mặt không tin của cô. Cô từng bảo ở đời này ai cho ai cái gì. Tôi nghe rồi câm nín luôn, và nhớ nó. Ơ, mà đúng rồi lâu rồi bạn tôi chưa cho tôi cái gì cả. Hôm kia hứng chí, tôi bảo bạn tôi mấy cái quần jeans với váy jeans lâu vậy rồi mà tao vẫn mặc vừa kìa mày, giờ kiếm cho tao mấy cái vòng ngọc trai dài lưng rốn, chắc hợp. Bạn tôi gục gặt một lúc rồi thong thả "mày nghĩ ra cái thời trang gì mà thấy gớm" :)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét