Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

Những người cuối cùng của bộ lạc da trắng ở Malden

Hai hôm nay đất nước này rất buồn vì thằng bé da trắng đem súng xả vào những người da đen ở một nhà thờ vùng South Carolina, chỉ vì ghét màu da.
Những người da trắng tử tế tôi gặp, hai hôm nay họ rất buồn. Tôi đem cái note kể dở chuyện hôm trước bỏ lên đây.


"Hôm trước bọn mình đi đến một buổi tiệc ở thư viện thành phố. Hai chị em nhìn xung quanh cứ ố á, đâu ra toàn da trắng thế này, tưởng nơi mình sống giờ chỉ có người Hoa, người Ấn, người Việt thôi chứ. Thật mà, giờ đi khắp phố lớn ngõ nhỏ của thành phố này, người da trắng nấp đâu hết :)

Mình thỉnh thoảng nói chuyện với những ông bà 80-90 tuổi của town, được kể cho nghe town này 50-60 năm trước nó thế nào, dần dần người Hoa đến đây ra sao. Hôm rồi được bạn Michael dẫn đi dạo những khu phố đẹp nhất, đa số là nhà của người Hoa sang đây từ lâu, lác đác chen được vào khu đấy là nhà của những bác da trắng chủ thầu xây dựng. Các ông bà già da trắng ở ở đây từ hồi mới nên vợ nên chồng những năm 1940s, con cái lớn lên ở đây rồi chuyển ra các town xung quanh. Người Hoa, Việt dọn vào: chợ Á, tiệm hớt tóc mọc lên. Người Việt ở đây cũng nhiều nhưng tản ra ngoài hơn, phố ít đẹp hơn. Còn người Ấn thì rõ là nhiều mà không hiểu họ ở đâu :) Mấy năm gần đây, dân cư của town có vẻ thay đổi, hội trẻ trẻ mua nhà lần đầu, hoặc thanh niên mới tốt nghiệp thuê căn hộ. Ở đây gần đường tàu điện, vào Boston tiện mà nhà cửa không đắt đỏ như Cambridge, Sommerville.....

Quên mất là đang kể chuyện tiệc, bữa đó hai người da vàng thiểu số tính toán với nhau, rằng ông thị trưởng trẻ mới lên rất năng nổ, cải tạo chỗ này, xây mới chỗ kia, rằng dân số trẻ hoá, ngon lành ra. Người da trắng bên tay trái nghe vậy liền bảo hy vọng giá nhà đừng tăng mà người nhập cư phải dạt đi nơi khác. Người nhập cư da vàng bên tay phải vội đánh mắt sang người da vàng ở giữa, "trời ơi, ông ấy nói gì đấy, tôi đang mong giá nhà tăng để kiếm chút lời." hihi... kể vậy để thấy...

Những người da trắng ở town này, hoặc thật già không muốn thay đổi, hoặc thật cởi mở và tốt bụng. Kể ra xem, từ ngày người nhập cư tràn vào, bao nhiêu phiền toái đến hàng ngày: công viên ồn ào, thư viện đông đúc, chợ búa đầy rác. Ở lâu hơn một chút sẽ thấy, người bản xứ sống tiết kiệm giản dị bằng thu thập cá nhân, người nhập cư xài xe hiệu túi xịn và lãnh đầy đủ các gói trợ cấp xã hội. Giữ được sự cởi mở và tốt bụng đó, hỏi có màu da nào văn minh hơn....."

Hôm trước tính viết nhiều nữa nhưng nữa chừng bỏ đi làm chuyện gì rồi quên luôn, giờ thì như bình nước sắp sôi bị ngắt điện.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét