Tối noel năm nay nhà mình có khách đến thăm và ăn tối. Tuy vợ chồng không ai nói ra nhưng mình biết chồng mình hơi căng thẳng vì bản thân mình cũng thấy vậy. Khách là một đôi chồng chồng với 1 cậu con nuôi người Việt.
Có nhiều người mình quen biết hay khoe chơi với cậu gay này cô les kia, kỳ thực mình cũng có lúc nghĩ chơi với 1 người gay hoặc les chắc sẽ làm cho mình trông hay ho hơn, nhưng sâu xa mình cảm thấy không thoải mái, tiếp cả đôi tại nhà riêng lại càng là chuyện mình khó tưởng tượng. Tuy nhiên, chúng mình cũng có buổi tối vui vẻ cởi mở. Điều đặc biệt nhất đọng lại trong lòng mình là khi một trong hai ông cha cuối xuống hôn thằng bé con rất dịu dàng, vừa trả lời mình vừa âu yếm nhìn thằng bé, nhắc lại ngày đầu tiên cha con nó gặp nhau, và cảm giác 3 tháng chờ đợi giấy tờ thủ tục trong xa cách như thế nào. Tim mình muốn mềm đi và mắt mình muốn khóc. Cái thứ dễ làm xúc động con người ta nhất có lẽ là tình yêu thuần khiết dành cho nhau. Và đêm giáng sinh này, cõi lòng hẹp hòi của mình được nới rộng ra ít nhiều.
Xưa giờ mình dị ứng việc các cặp đồng tính nhận con nuôi. Thiển cận, I know, hủ cựu, I know :) Nhưng có những suy nghĩ phải trải qua thực tế mới thay đổi được. Chỉ có trẻ con chấp nhận mọi hoàn cảnh rất tự nhiên với tâm hồn nguyên sơ. Chính thế hệ này lớn lên sẽ tạo ra một xã hội công bằng cho người đồng tính. À, mà mấy năm nay, trường học ở Cambridge đã bắt đầu dạy bọn trẻ nhỏ khái niệm về gia đình rất rộng mở, gia đình có thể có ba mẹ, hoặc có ba ba, hoặc có mẹ mẹ.....Trước giờ thỉnh thoảng mẹ con nhà mình lại gặp vài hoàn cảnh như vậy mà mình để ý thấy con mình (vốn hay thắc mắc) không bao giờ ngạc nhiên. Đúng là người càng lớn đầu óc càng hẹp dần đi.
Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét