Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

Già

Thỉnh thoảng mình hay kêu mình già, đời sướng nhất là lúc xưng già mà biết mình vẫn còn ăm ắp thời gian. Đến khi già thực rồi thì mình sẽ học tập lãnh tụ gì mà “so với ông Bành vẫn thiếu niên”, đời lúc đó vẫn vui. Nhưng nhiều khi cũng không vui vẻ mấy. Mẹ mình đợt này về lại Việtnam, khoe được ngồi xe đẩy chặng từ Hồng Kông về Saigòn. Mẹ mình bảo vừa xuống máy bay thì có người ấn luôn vào xe, mẹ nói chắc trông mẹ già quá. Mẹ mình là một người không bao giờ than van, kể cả lúc cơ cực nhất, tủi khổ nhất, đau yếu nhất, nên từ “già” của mẹ mình làm mình rất là buồn. Ừ thì mẹ mình già rồi, mình biết chứ đợi gì lúc tóc bạc tay run, biết từ lúc bà hay xem những mục tâm linh, thế giới bên kia, linh hồn liệu có thật……trên internet, biết từ lúc bà chịu để mình ép uống những thứ thuốc bổ sung khớp, tim, canxi. Với người thân thích, mình hay áp đặt, làm tàng, nên chỉ có chồng, con, mẹ, và vài đứa bạn thân mới biết nỗi khổ khi bị mình quan tâm. Nhưng vẫn có những chuyện lặt vặt mình không dám ép. Có lần mình hỏi mẹ có muốn yêu cầu dịch vụ xe đẩy ở sân bay không, để bà khỏi phải lo lắng chuyện làm thẻ lên máy bay hay di chuyển giữa trạm này trạm kia. Mẹ mình từ chối là mình thôi luôn, không ép. Mình không muốn bà có cảm giác già nua bất lực mà có khi còn tệ hại hơn cảm giác lo lắng căng thẳng. Cái cảm giác mẹ ngồi xe đẩy làm mình thấy khó chịu trong lòng vì sợ bà buồn nhưng có vẻ như mẹ mình chấp nhận thực tế dễ dàng hơn mình. À, mà nói luôn để các bạn được mẹ mình mang quà về không phải áy náy, là bà chẳng phải mang vác gì, tất tần tật đều được gửi theo máy bay, ngồi xe đẩy chỉ là vì bị động và để giải quyết khâu trung chuyển thôi. Hôm trước mình hỏi mẹ mình có muốn mổ mắt cho sáng để khỏi phải đeo kính không, mẹ mình lắc đầu quầy quậy bảo lỡ mù thì sao. Nếu theo thói quen, mình sẽ bảo không sao đâu, cứ mổ đi, và có thể mẹ mình sẽ phải đồng ý nếu mình giở bài cùn “mù thì con chịu”. Nhưng rồi tự mình thấy mình vô lý, làm sao mình chịu thay được mà ép. Muôn đời nước mắt chỉ có chảy xuôi mà thôi. Nhân ba bạn Alpha kể chuyện bạn ấy sợ già như thế nào, mình nhớ 2 bạn nhà mình cũng có thời gian như vậy, sợ mẹ già, sợ mẹ chết. Buồn cười là hôm trước mình nghe trên đài có nói về 1 cái thống kê xã hội (thường là vớ vẫn) chỉ ra là 70% các khán giả nhi đồng của phim Lion King không biết vua cha qua đời, là bởi đa phần các ông bố bà mẹ đều tua nhanh cho qua đoạn đấy. Hồi nhỏ mình sống với ông bà ngoại, mẹ đi làm từ sáng sớm đến chiều tối mới về đến nhà, vả lại, mẹ mình là người rất ít nói. Trong trí óc của mình dường như cuộc đời chỉ có 2 giai đoạn trẻ con như mình và già cả như ông bà ngoại, không có đoạn giữa. Những ký ức trẻ con đó đã gieo vào đầu mình và định hình những suy nghĩ và cảm giác của mình về sự sống, về cái chết, mà phải lâu lâu sau này mình mới phần nào tự thay đổi được. Tự nhiên viết đến đây thấy chao ơi là mình già, thôi không viết nữa mà phải kiếm cái gì giải già đã.

3 nhận xét:

  1. mẹ tới nhà bình an rồi hả Q ? Chắc bác cũng nhớ tụi em lắm nhất là 2 công chúa . 2 đứa nhỏ chắc nhớ ngoại lắm .
    Ừ, chắc là xmas xách đít tới nhà em :-)

    Trả lờiXóa
  2. Đâu có thấy già đâu Xiêm. Bỏ dở giữa chừng mà. :)

    Trả lờiXóa
  3. Có ai tránh được tuổi già...Buồn hỉ...Gắng lên đi...Rồi sau ni con mình cũng nghĩ về mình như rứa thôi.

    Trả lờiXóa