Bữa nay nữa là đúng 1 tuần ba mấy đứa làm việc ở công ty mới.
Cả năm tháng nay rồi, công việc của ba mấy đứa là đề tài nóng hổi của 2 vợ chồng.
Lần đầu tiên ba Nguyên thực sự “on the job market”, mà tính cả lần đầu tiên kiếm việc ở Sài Gòn lúc mới ra trường đến giờ đã 12 năm, lần này là lần thứ 2.
Người Việt mình, mấy chục năm bao cấp, việc làm là 1 đặc ân, nên nói hồi rồi quen miệng “mày xin được việc chưa”, “mày xin vào chỗ nào rồi”. Từ cái chỗ phải nhờ người quen biết, hoặc chỗ phải bỏ bì thư chạy chọt, đến cả chỗ phải thi thố năm lần bảy lượt, quen miệng rồi, “tao chưa xin được việc”. Mình thấy mắc cười rồi tự sửa mình thôi, chứ mụ bạn mình khó tính, nó nghe tới chữ "xin việc" là nó quạu, xin xỏ gì, nó cần mình thì nó mới nhận mình chớ, nó nhận mình vào để nó thờ chắc :).
Hồi đó, vừa học xong ở trường Bách Khoa, ba Nguyên vào 1 công ty liên doanh phần mềm, làm anh kỹ sư tin học, làm được 2 tháng, công ty đó ủn ba sang Bỉ. Làm ở Bỉ đâu chừng vài tháng, ông sếp khách hàng rủ rê ba chuyển sang bên công ty ổng, rồi ủn ba sang Mỹ, sang Mỹ thời gian, lại ông sếp khách hàng khác rủ rê nhảy sang bên ổng, với lời hứa bao thẻ xanh, mẹ lúc đó sắp sinh Nguyên nên thấy hợp cảnh thì ba ừ luôn. Kể lể dông dài như vậy chỉ là muốn nói ba chưa bao giờ kiếm việc ở Mỹ, mà khi đã quyết định sống lâu dài ở đây, đó hẳn là điều không hay lắm. Nên vì vài lý do ở chỗ làm hiện tại, ba đã tự xem xét khả năng, thị trường và ra đi.
Hôm thứ 6 tuần trước, ba dọn dẹp phòng làm việc, đem về nhà mấy khung ảnh gia đình, ảnh Nguyên, ảnh Đăng. Nhìn vẻ mặt ba, mẹ không chắc là vui hay là buồn, nhưng rõ ràng là xáo động tâm can. Ừ, xáo động nhiều chứ sao không, ba gắn bó với chỗ làm đó đến năm nay là đúng chẵn 10 năm. Bỏ qua những bực mình từ sếp, từ political abuse, công việc của ba hay ho lắm chứ.
Ba làm cho một trung tâm điều trị ung thư bằng tia proton, một phương pháp mới chừng 10 năm nay, vẫn còn đang vừa điều trị vừa nghiên cứu. Trong khi những cách chữa truyền thống như xạ trị, hóa trị, kể cả photon vẫn “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót” nên phản ứng phụ tóe loe, thì proton therapy diệt nhanh, diệt gọn, diệt chính xác các tế bào ác nên ít side effect hơn hẳn. Vì vậy, cách này rất hợp cho bệnh nhân u não, u tiền liệt tuyến, và bệnh nhân trẻ con.
Hồi mới tán tỉnh nhau, ba dẫn mẹ đến xem cái máy biết chữa ung thư đó. Nhìn một khối sắt thép cục mịch chất phác to sù sụ, chẳng có vẻ gì là tinh vi hiện đại cả, mẹ nghi ngại quá chừng. Chỉ là cái ống dẫn nước vào bên trong cái máy ly tâm, máy ly tâm quay quay một hồi để tách các phân tử nước ra thành proton particles, rồi có cái ống dẫn những tia proton này chiếu thẳng vào đầu, vào bụng bệnh nhân. Vậy thôi đó, mà đắt, đắt lắm, 150 triệu đô cho 1 cái máy, cứ 15 phút ngồi vào máy là bệnh nhân phải trả 50 ngàn.
Vì mới, và vì đắt, nên chẳng có bảo hiểm nào thanh toán, trừ một số rất ít bảo hiểm tư nhân, mà họ cũng chỉ chịu trả cho trẻ em thôi.
Vì đắt, vì mới, và vì bảo hiểm không trả tiền, nên bệnh nhân đến đấy chỉ là những người cực giàu chịu trả tiền tươi, phần nhiều là từ các nước khác, họ tìm đến kiểu “còn nước còn tát”.
Vì đắt, vì mới, nên cái máy đấy là con gà đẻ trứng vàng của bệnh viện, đẻ nhiều vàng chỉ sau mỗi khoa Giữ xe thôi Thật là vậy, chỗ ba làm thuộc về một bệnh viện rất to, là teaching hospital của trường Y Harvard, ranking thứ 4 của Mỹ, nói vậy để hình dung trung tâm chỗ ba làm kiếm ra tiền nhiều như thế nào, nhưng vẫn thua khoa Giữ xe :)
Chỗ ba làm chừng 20 người thôi, gọn nhẹ mà hiệu quả. Bác sĩ nghiên cứu khối u của bệnh nhân, bác physicist sẽ calibrate tia proton theo từng liều lượng nhiều ít lâu mau, bác therapist sẽ dẫn bệnh nhân đặt nằm/ngồi vào cái máy để cho tia chạy vào người. Việc của ba là làm sao bảo cái máy đấy nhả tia proton vào đúng chỗ cần vào trên người bệnh nhân.
Công việc này nhiều lúc đem lại những niềm vui nho nhỏ phi vật chất. Có lần ba đi hội nghị ở San Francisco, ba gọi điện về khoe với mẹ đang ăn tối ở một nhà hàng gần trung tâm hội nghị thì có một ông già đến làm quen mời ba và các bác khác cốc bia, gọi là cảm ơn những người tiên phong. Có làm cha làm mẹ rồi mới thấy quan tâm đặc biệt đến bệnh tật, đến chữa trị, mới thấy niềm hạnh phúc khi công việc của mình liên quan đến niềm hy vọng tột cùng của một gia đình không may nào đó.
Ba đang có những dự định tiếp theo cho công việc đó. Như là làm sao cho cái máy thông minh hơn, biết cách tự dò la phát hiện những khối u lưu động trong người bệnh nhân và tia proton bắn ra cũng biết xê dịch theo khối u đang chạy đó. Ba đi khỏi chỗ làm, sếp của ba rất không vui, vì những công việc của ba đang làm đành phải đem ra ngòai thuê chỗ này làm một chút, chỗ kia làm một tẹo, mà không chắc có nhanh, có an toàn như bây giờ hay không. Có điều, cuộc đời ngắn quá để mà phải vừa làm việc vừa bực bội, vừa đối phó, phải không?
Và nhiều khi công việc lý tưởng không thể chiều lòng theo thực tại. Ví dụ như không phải bây giờ, mà rất lâu rồi, công việc lý tưởng của ba là bỏ hết mọi việc ở đây, về nhà giúp các chú bộ đội xây hệ thống tên lửa bắn chết mẹ mấy thằng Tàu khựa.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
"công việc lý tưởng của ba là bỏ hết mọi việc ở đây, về nhà giúp các chú bộ đội xây hệ thống tên lửa bắn chết mẹ mấy thằng Tàu khựa" trời ơi yêu quá câu này.
Trả lờiXóaBảo ba đừng lo, các chú bộ đội ở nhà nhiều tên lửa lắm, một số của Nga, nhưng mấy cái mới toàn của Mỹ (tin tuyệt mật nhé), giả vờ nghèo thế thôi, lúc đánh nhau mới đem ra dùng :)
Ten lua la 1, hai quan la 2, nen nhiem vu cua bac Phu la pho cap boi/swim cho thanh nien nuoc nha de con tuyen thuy thu cho hai quan nua.
Trả lờiXóaBa xấp nhỏ siêu quá, đi đâu mà chẳng được thâu lượm nhanh chóng :)
Trả lờiXóaPolitical abuse chắc không liên quan đến vụ bị xếp cướp công nghiên cứu chứ :(
Kieu kieu vay do Polka. Ba no bao minh di de lai Do Thai mua doi voi An Do cho hoanh trang :)
Trả lờiXóaHai giống dân đó khôn trùm khỏi nói rồi. Tinh thần ngoi lên bằng mọi giá hơi bị mạnh, nhưng tưởng bọn Do Thái đỡ hơn chứ :)
Trả lờiXóaChị cũng thích quay lại Mỹ nhưng còn tùy ông xã chị, ảnh cũng không thích quay lại Mỹ lắm trừ khi thằng nhóc nhà chị nó học xuất sắc, sẽ cho nó học một trường nổi tiếng nào đó của Mỹ, thì có thể ảnh quay lại đó tìm việc để được gần con.
Nhớ lại toàn chuyện cũ, nhưng update thông tin chuyện rất nóng chỉ bằng một câu.
Trả lờiXóaXiêm có "ba Nguyên" super thiệt.
Xiêm. Đúng giọng em nghe. Tự nhiên cũng hãnh diện vì Nguyên ghê. Chúc cả nhà vui khỏe nha!
Trả lờiXóaTks anh Gác với Hương.
Trả lờiXóaBa nó là người bình thường làm việc bình thường thôi, nhưng người nhà nên giọng em vậy đó :)