Tôi xưa giờ không có ai mê, ngay cả lúc hoàng kim mắt sáng môi mềm đôi mươi, cũng chẳng có ai mê. Vậy mà giờ, da nhăn mắt nheo, lại có người mê tôi, vui sướng không gì kể hết. Nó mê mẩn tôi vô điều kiện. Cái tình yêu của đứa trẻ trong sáng và độ lượng biết bao.
Nó mê tôi lắm. Hôm trời đẹp tôi vui vẻ, nó mê đã đành, nó loanh quanh lẩn quẩn bên chân tôi khắp xó xỉnh, nó cười theo tiếng cười của tôi. Hôm trời không đẹp, tôi cáu bẳn, nó vẫn ở bên tôi, không ngừng nhẫn nại nhắc rằng nó yêu tôi biết bao nhiêu, rằng tôi đừng la nó, rằng nó muốn làm “best friend” của tôi suốt đời suốt kiếp. Yêu không cần biết tôi vui vẻ hào phóng hay tôi cáu gắt nhỏ mọn, ngoài mẹ tôi ra, có còn ai trên đời này yêu tôi rộng lượng vậy không,?
Nó mê tôi lắm. Nó chỉ ngủ lâu nhất khi có tôi ôm ấp nó vào lòng. Uống sữa nhiều nhất khi có tôi nằm bên cạnh. Ăn cơm nhiều nhất khi có tôi ngồi kề. Tối nào cũng vậy, sáng nào cũng vậy, nó sẽ vòng tay qua cổ tôi nói rằng con yêu mẹ nhất trên đời này. Ngày đầu tiên đưa nó đến trường, nó khóc ngất vì sợ tôi không quay lại. Khi thấy tôi trở lại, nó rơm rớm nước mắt, nắm tay tôi lôi xềnh xệch vào bàn vẽ của nó, đưa cho tôi cả xấp giấy màu vẽ nghuệch ngoạc, bảo rằng nó vẽ cho tôi đó, như thể suốt 8 tiếng đồng hồ trôi qua trong ngày, nó dồn hết nỗi nhớ mong tôi vào đó. Có ai trên đời này yêu tôi da diết như con bé ụt ịt của tôi không?
Nó mê tôi lắm. Bất kể tôi đúng hay sai. Bất kể tôi xấu hay tốt. Chỉ cần tôi nhíu mày với ba nó, là nó quắc mắt nhìn theo :) Chỉ cần chị gái nó vừa buông giọng dằn dỗi tôi, là nó sẽ nạt ngay. Chỉ cần em bé nào ngoài công viên lại gần tôi là nó sẽ lật đật quay lại địu cổ tôi. Chỉ cần biết đó là người tôi yêu quý, cho dù chưa gặp bao giờ, cho dù e ngại, cho dù thẹn thùng, nó vẫn đưa tay ra cho mẹ tôi bế vào lòng. Có ai trên đời này yêu tôi một cách mù quáng vậy không?
Mà tôi cũng mê nó chừng đó. Mê sớ tóc suôn mềm, mê ánh mắt lấp lánh đanh đá, mê cái nét môi cười trễ rất duyên, mê da thịt thơm ngon, mê cái giọng vừa nũng nịu vừa uy quyền. Mà ba nó, chị nó cũng mê nó vô cùng bằng cách riêng của họ, con bé ụt ịt của cả nhà, hôm nay vừa tròn 4 tuổi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Mình lại cho là Xiêm cũng mê ngược lại nó như điếu đổ. :)
Trả lờiXóaĐọc mà không khỏi tủm tỉm cười vì có thể "relate" với thằng con ở nhà. Mà mắc cười nhất là vụ có em bé nào đến gần Xiêm :)))
Trả lờiXóaCám ơn comment của Xiêm bên blog chị nha, sẽ chuyển lời.
Xiêm ơi:
Trả lờiXóaCái này không biết ai MÊ ai đây!
Hì, cái này gọi là cả nhà mê nhau ha. Chị Polka biết tỏng mà, mà mẹ Đậu với Quyên cũng có lạ gì fan cuồng kiểu này đâu, đúng không?
Trả lờiXóaHôm bữa ghé qua nhà Đậu nhìn ảnh sinh nhật của em Bí mê quá mà không log vào để nói được.