"Này người yêu, người yêu anh ơi, bên kia sông là ánh mặt trời......"Lâu lẩu lầu lâu rồi mình mới nghe một đĩa nhạc dễ thương vậy, và cám ơn blogger Hương xưa rất rất nhiều. Cái giọng “bắc bắc bắc” (@hương xưa) với lời nhạc “thật thà” (cũng @huongxua) của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang làm nghe đi rồi muốn nghe lại. Lời nhạc gì đâu mà trong veo, giọng ca gì đâu mà da diết. Mình là mình thích cái tình yêu trong veo kia quá đỗi, như kiểu yêu là cưới, cưới rồi vẫn tiếp tục yêu, không éo le, không ngoắt nghoéo. Mà phải là hát bởi một giọng hát của người đã đi sắp hết một đời thì tình yêu ấy, lời nhạc ấy nó mới thấm, mới sâu.
Tối thứ 7 chồng rủ xem phim tại gia, là một phim xưa xửa xừa xưa. Lâu lắm rồi vợ chồng mới có chút thời gian, à không, phải là vừa có chút thời gian vừa còn chút minh mẫn, để cùng xem phim, phim Người Tình. Mình luôn tín nhiệm chồng trong việc chọn phim để xem cùng. Ô mà sao, mình vừa coi vừa thấy quen, nhất định là xem rồi, cảnh này quen lắm….chồng thì bảo chưa, tệ hơn nữa chồng bảo hay xem với ai rồi lại nhầm….Ô chết, phim nóng như kia, mà xem với ai không nhớ ra thì chắc Alzheimer giai đoạn đầu rồi. Lúc sau chồng phát hiện ra vợ mình nhầm với phim Đông Dương…Ô hay, mà giờ mình cũng chẳng phân biệt được 2 phim đó giống khác thế nào, chắc Alzheimer giai đoạn kế tiếp. Nhưng vẫn xúc động như thường.
Từ sự cố quên nhớ này, mình nhớ đến vụ “Giao lộ định mệnh” của Victor Vũ. Hai vợ chồng cùng thống nhất kết luận, người Việt đã nghèo lại còn gian (@chữ của anh Bằng), đi nữa vòng trái đất, ăn bơ uống sữa vẫn không rửa được cái gian.
Nhắc đến sự cố “Giao lộ định mệnh”, mình lại liên tưởng đến “Cánh đồng bất tận”. Mấy tháng trước còn nghĩ giá như ở nhà thì sẽ đi xem thử, giờ thì tự nhủ may mà không ở nhà. Đếch gì, nào giờ đổ thừa không có kịch bản/cốt truyện hay, giờ có cái truyện được thì dựng phim như cứt (đó là miềng hóng hớt trên mạng). Giống người Việt là cái giống hời hợt lười biếng, chắc không đến nỗi thế, nhưng rõ ràng cái giống hời hợt lười biếng rủ nhau đi làm đạo diễn diễn viên đã tạo ra bi kịch cho công nghiệp giải trí nước nhà, trách sao người mẫu đổ xô đi làm ca sĩ. Ô mà chính ra, phim nhựa Việt giờ cứ đi theo xu hướng “Giao lộ định mệnh” nhưng thành thật và hợp pháp có khi lại hay, vừa ăn khách vừa không bị la ó. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình, Bác bảo vậy.
Mà nói đến phim ảnh, lại không thể không liên tưởng đến sự cố Lại Văn Sâm ở Liên hoan phim Quốc cbn Tế. Mặc dù giang hồ đã bắt đầu có thành ngữ “điêu như Sâm” nhưng không thể phủ nhận sự đóng góp của anh trong việc xác định tiêu chí giỏi ngoại ngữ của người Việt đương đại. Có nhiều bạn hồn nhiên thắc mắc/mong ước Sâm xin lỗi, cứt họ, anh Sâm nói riêng hay quan chức Việt nói chung mà có văn hóa xin lỗi thì Việt Nam hóa rồng nó từ lâu rồi.
Sự cố Sâm là một tai nạn lao động đáng tiếc, sự cố Vũ cũng là một kiểu tai nạn ngoài mong muốn. Có điều tai nạn của các bác làm mình nhớ lại một trong những chuẩn đạo đức mà con mình được dạy và rèn chặt từ lúc ở nhà trẻ, đó là “tôn trọng người khác”. Cái sự tôn trọng, thật thà mà nói, mình từ bé tới lớn cũng chỉ hời hợt nghe bảo, hời hợt vâng theo. Đến giờ, thấy xã hội nhiễu nhương với các tai nạn mình mới giật mình nhìn nhận lại giá trị đạo đức ấy. Các bác coi thường nhân dân cần lao Việt quá đấy.
Nói đến đoạn coi thường nhân dân cần lao, mình không thể không liên tưởng đến bầu cử giữa kỳ ở Mỹ và đại hội Đảng ở Việt Nam….Thời gian này mình bật radio lên là ra rả tin tức, bình luận, tranh cải, từ talk show host đến messages của candidates, mới nghe thì thích, nghe chặp nhức cả đầu, lại đâm ra tò mò tình hình bầu bán ở nhà, vào mạng ngó nghiêng mà miềng thì chỉ muốn hóng hớt từ người trong nhà, nhưng quả là khổ, các bạn mắt trước mắt sau thì thà thì thầm chả khác đếch gì “cắt amidan qua đường hậu môn” @ Axit Nezin cả.
Đọc lại cái đoạn liên tưởng lằng nhằng trên đây, miềng lại liên tưởng đến cái truyện tranh ưa thích của con bé nhà mình “If you give a mouse a cookie”, dán vào đây tặng các em nhỏ. Happy Halloween!
Thêm cái ảnh Halloween cho nó thời sự.
mặt sung sướng quá nghen. :)
Trả lờiXóa