Hôm qua là sinh nhật chồng. Con gái lớn đếm từng ngày, sắp đặt rất chu đáo, những là phân công mẹ mua bánh kem, rồi thì gói quà, viết thiệp tặng ba, rồi dặn mẹ nhớ tắt đèn khi ba vừa bước vào nhà, dặn em không được nói gì. Con gái nhỏ không giữ được bí mật nhưng may là nói ngọng líu nên ba không hiểu gì, nên bí mật của con gái lớn vẫn được giữ đến phút cuối. Phần mong đợi nhất là cắt bánh kem rồi cũng đến, hai cô hỉ hả hát vang, thổi nến phù phù rồi ăn bánh, cười nói sung sướng rồi đi ngủ. Vậy là ba được thêm một tuổi.
Mà thực ra, ngày xưa tao loạn, ba má chồng cũng chỉ nhớ đại khái để làm giấy chứng sinh, nên em và con cứ lấy ngày đấy thôi mà phong tuổi cho anh.
Một ngày như ngày này, em nghĩ về ba má anh. Những người vừa lạ vừa thân bởi thời gian em làm dâu đúng có 3 ngày rồi đi biệt từ đó đến giờ. Nhưng, hình ảnh ông ba bà má không hề xa lạ bởi em cũng lớn lên từ xóm biển nghèo. Những bà má thoăn thoắt gánh cá gánh mắm đi về sáng sớm giữa trưa, những chị gái sùm sụp nón lá ngồi giữa những mẹt cá bày ra ở chợ, và những ông cha lưng trần đen cháy kéo thúng ngoài bờ. Ba má chồng, những con người chấc phát nghèo khổ, không thể ngờ đứa con mình giờ đã vượt quá sự hiểu biết và tưởng tượng của mình. Em đã chớm khóc nghe anh kể ngày ba cầm tờ báo Thanh Niên đăng tin anh đậu thủ khoa đem đi khoe khắp cái xóm nghèo, mà ba phải lựa tờ có đăng cả ảnh để còn cầm cho khỏi lộn ngược con chữ. Em đã chớm khóc nghe anh kể đến tận năm 99, đồ điện duy nhất trong nhà là một cái bóng đèn. Mà không chỉ mình em đâu, cả đối tác mắt xanh mũi lõ của anh cũng bảo chớm khóc đấy thôi, khi nghe anh hồn nhiên trả lời họ rằng ba mẹ tao không biết chữ. Chúng mình không ôn nghèo kể khổ để oán than cuộc đời mà để tri ơn ba má đã cho ta hình hài và trí óc; và ta tạo dựng cuộc sống bằng sự kiêu hãnh trong tim. Và ngày này, em nặng lòng nhớ đến chị gái anh với những ngày cơ cự phụ ba má nuôi em ăn học. Cái chết của chị đã thành vết thương trong lòng anh và cả trong lòng em mà chẳng bao giờ lành lại được nữa. Nhưng cũng như anh có lúc bảo “cô Ba phù hộ” đấy thôi, mình cứ tin có thế giới bên kia và chị vẫn đang trìu mến che chở chúng mình.
Kỷ niệm ngày sinh, em từng nghĩ như một cớ để tỏ tình, mua sắm, hẹn hò cho thanh niên yêu nhau, nhưng càng sống càng thấy quý cái sự sống mà ba má đã tặng cho mình, càng thấy nâng niu lưu luyến giây phút giao mùa tuổi cũ và tuổi mới, và thấy như là đặc ân được nắm tay người mình yêu thương đi hết tuổi trẻ và bình yên chờ đón tuổi già bên nhau.
cảm động...
Trả lờiXóaChúc cho gia đình Miềng luôn may mắn khỏe mạnh nha.
Hình như cả hai đứa nhỏ đều giống bố, nhỉ.
Trả lờiXóaMừng cho Quyên, có một cuộc sống và một cảm giác gia đình rất đầm ấm. Như rứa là hạnh phúc rồi... Nhất là "đặc ân được nắm tay người mình yêu thương đi hết tuổi trẻ và bình yên chờ đón tuổi già bên nhau".Cảm xúc viết nên được thành lời mà rất tinh tế. Khả năng văn chương của Quyên "lên tay" quá xá! Chúc gia đình luôn hạnh phúc...