Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2010

Nghé


Nghé ra đời được 4 ngày, mẹ gọi điện từ trong bệnh viện báo cho dì hay. Nghé nằm im thin thít, ngủ ngoan như Cún, Nghé trốn dì. Nghé được 12 ngày tuổi, dì lần đầu tiên nhìn thấy Nghé qua ảnh mẹ gửi trong email. Dì nói chuyện với mẹ cả tiếng đồng hồ về Nghé, về những giây phút đầu tiên của Nghé, về ăn ngủ ỉa đái, tất tần tật….chỉ duy nhất một điều là tên của Nghé dì và mẹ chẳng hề nói với nhau, nên dì cứ gọi là Nghé như lúc mẹ còn ở bên này dì với mẹ vẫn hay trêu nhau nhé. Hôm bữa dì về kể với chị Nguyên nhà dì về việc mẹ mới sinh Nghé, chị ấy chỉ hỏi duy nhất một điều “em bé tên gì”. Còn chị Đăng thì cười tít mắt khi dì bảo mai mốt dì dắt chị ấy về Việt Nam để thay tả cho Nghé, dì chắc chị ấy chả hiểu gì, nhưng vẫn cứ cười.

Lần đầu tiên nhìn thấy Nghé, dì xúc động lắm. Dì nhận ra ngay nét miệng của mẹ này, với cả nét lông mày, rất thân thương. Dì thấy cuộc đời được nối dài ra, như lần đầu tiên dì nhìn thấy chị Nguyên, rồi chị Đăng. Dì thấy kiếp người không còn ngắn ngủi và vô thường nữa. Và dì thấy Nghé sẽ thừa hưởng sự nhân hậu và ngay thẳng của mẹ, tình cảm và trách nhiệm của cha. Nghé sẽ tiếp nối những ước mơ của mẹ, Nghé nhé.

Dì vào blog của ba Nghé, thấy ba Nghé len lén khoe Nghé, dì len lén đọc rồi len lén đi ra, không dám cười chào sợ ba Nghé ngượng. Dì nhớ hồi mới biết Nghé đã ở trong bụng mẹ, dì gọi điện cho ba Nghé để vận động đưa mẹ con Nghé sang bên dì, ba Nghé hoan hỉ bảo với dì “con người có số cả”, dì ước có cái máy ghi âm để ghi lại cho Nghé thấy Nghé được hình thành trong sự vui sướng, ngạc nhiên tột cùng của cha và mẹ như thế nào. Cái sự vui sướng hân hoan đấy cha mẹ nào cũng có, nhưng với 7 năm chờ đợi có lúc tưởng như đã tuyệt vọng, thì Nghé phải hiểu rằng Nghé đặc biệt lắm nhé.

Những ngày này, Nghé được chuyền ẵm cưng nựng, chắc lưng không chạm giường, nào ông bà cha mẹ, dì chú, cả chị Nhím nữa. Dì cũng muốn được áp mặt vào bụng Nghé, mân mê ngón tay, ngón chân bé xíu của Nghé như ngày trước dì nựng 2 chị nhà dì. Và dì chắc sẽ rủ rỉ với Ngé kiểu “mẹ mày ngày xưa thế này….” Với “mẹ mày ngày xưa thế kia….”. Đấy sẽ là một trong ít lần dì thấy tuổi tác là một điều thật sự thú vị. Và phải đến tận những ngày này, dì mới thấy mẹ đẻ Nghé ở nhà là điều hay. Một sự kiện đặc biệt nhường ấy, mẹ và Nghé phải được bao bọc chia sẻ với ba, với ông bà, chị em, chứ sang với dì, có thể sẽ an toàn, dễ dàng hơn cho mẹ và Nghé nhưng như vậy dì đã góp phần tước đi thời khắc đầy xúc cảm của gia đình Nghé.

Nãy giờ nói chuyện với Nghé nhưng dì biết, với em bé 12 ngày tuổi như Nghé, lại chưa gặp dì bao giờ, làm sao biết được dì là ai mà huyên thuyên với Nghé nhiều thế. Dì là bạn của mẹ, chỉ là bạn thôi, nhưng dì chưa bao giờ có cảm giác thân thương xúc động chào đón sự ra đời của một em bé ngoài con dì như vậy cả, một phần do tuổi tác, một phần do gắn kết giữa dì và một phần đời của mẹ Nghé cùng với chuỗi âm mưu (may mà) bất thành của mẹ và dì. Vì vậy, Nghé đặc biệt với dì lắm đó, Nghé biết không?

1 nhận xét: