Chiều nay đến trường đón con, chợt ngậm ngùi khi nhẩm lại chỉ còn 2 hôm nữa là 2 mẹ con mình chia tay nơi đây. Vừa vào xe, con gái bảo hôm nay là giấc ngủ trưa “cuối cùng” của con. Mẹ giật mình, ừ, ngày mai con theo cô giáo và các bạn đi sở thú, ngày kia thứ 6 mẹ sẽ phải đón con sau giờ ăn trưa để các cô giáo chuẩn bị lễ tốt nghiệp vào buổi tối. Rồi sang tháng, con vào lớp vỡ lòng, đâu còn giờ ngủ trưa nào nữa đâu. Chữ “cuối cùng” nào nghe cũng rưng rưng cả.
Mẹ không còn nhớ ngày nào là ngày cuối cùng con bú mẹ, con mặc tả lần cuối lúc nào, bữa ăn cuối cùng nào với thức ăn xay nhuyễn. Giờ còn lại rải rác những lần con đòi bú sữa trong bình giống em, thỉnh thoảng nhỏng nhẽo đòi mẹ đút ăn, và thường xuyên tắm rửa, đọc sách cho con. Nhưng rồi tất cả những việc cỏn con ấy sẽ đến lần “cuối cùng”, thật tự nhiên nên không ai nhận ra, cũng như là những nếp nhăn trên mặt mẹ, có thể biết vết nào đầu tiên (thật ra mẹ thì không), nhưng chẳng biết vết nào “cuối cùng”.
Cái chữ “cuối cùng” cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong cuộc đời mẹ, mà dù có ẩn thì nó vẫn khiến lòng mẹ thảng thốt bất an một cách vô thức, ngay cả khi vui vẻ rộn ràng nhất như là buổi cơm chiều có cả bà ngoại, ba, các con, và người bạn thân.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét