Ở đây trời mưa, âm u, âm ỉ cả mấy ngày nay, sao mà giống mưa quê miềng rứa không biết. Tối qua thức khuya nên sáng bảnh mắt rồi vẫn còn cuộn tròn trong chăn, bên cạnh có 2 con khỉ đang quay đầu quay đít vào nhau. Lười quá, ngại quá, uể oải quá. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn cứ âm u. Tự dưng lại muốn thưởng cho mình một ngày nghĩ, có điều tuần rồi đã chén mất 2 ngày cộng thêm mấy buổi đi trễ để đưa bọn trẻ con đi khám nên phải chui ra khỏi giường mà chuẩn bị đi làm thôi.
May quá, con khỉ lớn đòi ra nhà bà giữ trẻ của khỉ nhỏ với lý do khỉ lớn bị ốm. Hihi…lại nhớ đến
Mèo con buồn bực
Mai phải đến trường
Liền kiếm cớ luôn
Cái đuôi tôi ốm
Bài thơ yêu thích của miềng đó, để tối nay về dạy 2 con khỉ đọc theo vậy.
Thong thả lái xe đi làm do giờ này thiên hạ đã yên vị tại chỗ làm rồi còn đâu. Thong thả hơn nữa, đằng sau xe không có con khỉ nào lải nhải. Lại càng thong thả tệ, khi không phải nghe chương trình ca nhạc bắt buộc từ mấy tháng nay là mấy bài hát Giáng sinh yêu thích của con khỉ lớn. Mình cứ cằn nhằn Giáng sinh qua lâu rồi, nghe nhạc này hâm lắm con ơi, nhưng khỉ lớn lập luận vững chắc “It’s ok to be different”. Nói tiếng Việt là sao ta, “Khác chút có sao đâu mà”??? Uh, thì đành theo sự nghiệp trăm năm trồng người, để khỉ lớn tự do nghe đến khi nào chán ngầy thì thôi, nhưng sao khỉ lớn lâu chán dữ vậy không biết.
Một buổi sáng thong thả trên xe như vậy, miềng làm chi bây chừ. Chợt nhớ đến câu hát của Trịnh Công Sơn “mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”. Chọn đầu tiên của mình là bấm nút chuyển từ chế độ CD sang đài FM, nghe một chút tin tức, hóng một chút giao thông buổi sáng xem con đường mình đang đi phía trước có đoạn nào tắc không để mà còn đánh võng sang hướng khác, và chuyển về kênh 99.5 nghe chút giao hưởng cho nó nhã.
Thiệt tình, nhạc nhẽo vào một chặp là người sảng khóai chi lạ. Sảng khoái đến nỗi, vào đến cơ quan, đã muộn rồi nhưng cũng sảng khoái ngồi blogging trước cái đã, cái việc đang làm dỡ để chút nữa tính sau.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét