Thứ Tư, 24 tháng 2, 2010

Cúng ông địa đầu năm

Miềng thiệt là...Bà con kéo nhau xây nhà lốc này lốc kia quá đỗi rồi mà miềng vẫn còn lơ ngơ, còn chần chừ đặt cái móng cho ngôi nhà online. Mà hình như lần này nữa là 2 hay 3 gì đó rồi chớ. Cái hồi còn mồ ma thằng yahoo 360, miềng xây một cái với cái nick là Poise rồi thả hoang luôn từ đó cho đến hồi bị khai đao, hình như chưa được quá 2 post, mặc dù cái post đầu tiên đã tự dằn mặt miềng, dằn mặt hàng xóm rằng là có xây mà không có dưỡng là không có hay và không có nên.... Sau khi thằng yahoo tạch, miềng rất hỉ hả A.Q bảo rằng, thôi đúng rồi, cứ xài của miễn phí (chồng cấm không cho dùng "của chùa" vì xúc phạm đạo giáo) thì có ngày thế thôi. Miềng về xây nhà của riêng miềng, cái nhà http://www.danangonline.com/ để miết từ hồi quay lại Mỹ đến giờ, tìm đủ mọi lý do để trì hoãn cái sự xây. Trả tiền domain, hosting gì đó hàng tháng, nhà miềng miềng ở miên viễn, đếch thằng chủ nào dám đuổi trừ phi chủ nhà băng của miềng. Nhưng rồi xem, mãi có xây được đâu.

Miềng biết tính miềng, cả thèm chóng chán, cả đời chả làm được một cái gì mang tính lâu dài nên chẳng dám làm cái chuyện gì to tát đòi hỏi cam kết dài lâu, nhất là chuyện xây nhà online. Kể cả khi Cành Nanh chui ra đời, máu anh hùng mẹ nổi lên cũng muốn viết kiểu gì như nhật ký cho con nhưng mà không dám hạ bút, thất hứa với ai còn được chứ với con, thì miềng không dám. Cam kết lâu nhất tính đến giờ chừ là tờ hôn thú, mặc dù cũng lên bờ xuống ruộng tỉ lần. Thói quen lâu nhất tính tới chừ là nuôi 2 con khỉ con trong nhà mặc dù thỉnh thoảng bất mãn với 2 con khỉ, miềng cũng dọa bỏ nhà đi mấy bận.

Nói đi thì rứa, nói lại thì răng. Thì là, có một (vài) lúc, bạn già hỏi sao rồi, sống sao rồi, mình trả lời toen hoẻn, bình thường, bình thường như không bình thường hơn được nữa. Biết nói gì với bạn bây giờ, tại ngay lúc bạn hỏi thì chẳng lẽ khai rằng tau vừa nấu nồi bún mặn chát, con tau bị bón rặn miết không ra 2 ngày ni rồi. Đâu thể được, mất một ít Ô Ba Má, ăn cắp 1 chút giờ công ty, để nghe giọng nói thân thương của bạn ta, rồi lại kể những chuyện chẳng ra đầu cũng không ra đuôi vậy sao. Bạn già nhiều khi không biết, có những lúc muốn kể bạn nghe về những ý nghĩ vừa chợt xảy ra trong đầu, về giấc mơ hồi hôm mà trong đó bạn và miềng mặt còn măng sữa quá chừng, về cái chuyện lạ lùng vừa xảy ra ở xứ này, nhưng những lúc đó chẳng tiện mà nhấc điện thoại kể bạn nghe. Chi bằng ta viết blog, coi như làm cho mình cái nhà, có chỗ mời bạn thi thoảng nhớ miềng thì ghé qua hỏi han.

Rồi thì, dạo này miềng tự dưng đâm ra hoài cổ lạ, nỗi nhớ nơi chốn ngày xưa miềng ở suốt thời tuổi (còn) trẻ, nhớ bạn, nhớ bè, nhớ quán cà fe, nhớ cả quán nhậu, nhớ ông nhớ bà, nhớ cha nhớ mẹ. Khi cảm xúc nổi lên, miềng nhắm mắt lại cho rõ cơn nhớ tràn qua tim, lòng mường tượng lại những chuyện cũ, chuyện xưa. Có chuyện còn nhớ rõ, có chuyện đã lờ mờ, có chuyện như chưa từng xảy ra mà lại chợt đến trong đầu để rồi thảng thốt nhận ra mình quên béng từ bao giờ. Những lúc như thế, thấy lòng buồn và cả hoang mang nữa, kiểu như thêm một lần nữa mình đánh mất một phần đời sống của mình. Thôi chi bằng, làm cái blog, có chuyện gì nhét vào, biết đâu về già có cái mà luyện để chiến đấu với Alzheimer mà khả năng mắc phải là cao của miềng.

Thêm chút nữa kẻo quên, còn có 1 chút lý do nữa cho cái sự blog. Hôm rồi kiểm điểm cuối năm, miềng đề nghị bà sếp cho mình làm việc ở nhà ít nhất 2 ngày 1 tuần để góp phần cải thiện giao thông tắc đường cũng như là tiết kiệm chút thời gian đưa đón con đi học cho thong thả. Bà sếp, một người rất nhân hậu và thoáng (thiệt tình là người sếp mình quý nhất trong cả đời đi làm thuê của mình tính đến tại thời điểm này, sẽ có bài riêng), thấu hiểu nỗi niềm này, nhưng sếp lớn lại không hiểu. Sếp lớn, chắc muốn mọi người ở sẵn đó, trong cái tổ của mình, để có gì chạy tới chạy lui cho tiện… hehe…kiểu này giống ngoại mình ngoài xưa nhỉ, luôn muốn con cháu quấy quần cho vui…chứ làm việc ở nhà thì miềng có đi đái thì sếp cũng biết miềng ngồi trong nhà vệ sinh bao lâu kia mà.
Thôi thì nhân dịp này, em mạn phép sếp xin xén tí giờ công để chăm sóc cái bản thân, giải tỏa stress và coi như tự tăng lương, bằng cách blogging.

Hố hố. miềng viết dài dòng cho cái post mở hàng blog, với hi vọng lấy cái miệng buộc cái tay miềng vào đây. Để rồi xem.

P/S Những bạn già thân ái, đừng thắc mắc cái từ "miềng" kia đua đòi đâu ra mà nghe lạ hoắc với người Đà Nẵng mình quá, thiệt ra, bạn già nhớ lại đi, quê ba miềng Quảng Trị và một phần sâu trong tim miềng có nhiều ký ức của miền (bụi nhiều hơn) đất đó.

2 nhận xét:

  1. Bạn viết hài hước mà hay mình đọc thấy thích bạn ạ.

    Trả lờiXóa
  2. daodiepquyen chuyện trò thật tự nhiên, như quá mù mà ra mưa vậy.

    Cái nét thật đáng yêu này, giữ lấy nhé.

    Trả lờiXóa