Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

dalfkjasd;klas


Chiều hôm qua sau nỗ lực của 2 ông rễ thì tao và con Me sừ đã gặp nhau mày ạ. Anh Vân vẫn gầy và vô tư trong trẻo như lần đầu gặp bọn mình. Nghĩa gọi chiếc taxi chạy về ga Diêu Trì đón lõng mẹ con nó ở đó, ngồi uống ly nước rồi vợ chồng con cái chúng nó lại chở nhau về trên núi.

Quy Nhơn hôm qua trời ương ương ẩm ẩm, kiểu như người muốn hắt xì hơi mà không làm được. Những con phố nhỏ và vắng, vốn đã giống Đà nẵng của bọn mình 20 năm trước, với cái nước trời âm u hôm qua càng giống hơn. Tao như đã đặt một phần bàn chân mình về ngày xưa. Còn muốn chìm hẳn thì cứ ra ga tàu. Mà cái ga Diêu Trì này, thời gian như không đi qua đây, mày à, từ hành khách đến nhân viên đều trông lam lũ như nhau. Kể cả tài xế taxi cũng đen đủi gầy gò. Cái sân ga chiều hôm qua hiu hắt đến tội.

Cả nhà tao ngồi với anh Vân đợi mẹ con nó ở cái quán cóc bên hông ga, vẫn cái sân tráng xi măng lồi lõm vài ba chỗ, vẫn cái bàn nhựa cáu đen, vẫn cái ly cà phê chấm bi xanh bi đỏ, như hồi xưa bọn mình. Đầu óc tao cứ lềnh bềnh nữa ngày xưa nữa hiện tại. Tao nhớ mày nhớ nó kinh khủng. Đầu óc tao lẩn quẩn, không nghĩ được gì tự nhiên trách mình sao không đem cái máy ảnh ra đây chụp. Mà tao nghĩ linh tinh, chứ cái máy ảnh của tao vô duyên chết bà đi được, cảnh có hiu hiu kiểu gì vào tay nó cũng sẽ hơn hớn, làm sao giống ngày xưa được.

Rồi tao gặp nó. Con Me sừ chắc lừ đừ sau mấy tiếng ngồi trên tàu từ Đà Nẵng vào. Tao cũng khật khừ vì đêm trước ngủ ít. Bọn tao nói chuyện, những câu chuyện rời rạc, đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Thằng bạn tốt của bọn mình giờ đã là viện trưởng, oai chưa, và đã quay về Đà Nẵng. Con Me Sừ dường như vẫn không nguôi chuyện trở về quê. Có lẽ trong ba đứa mình, nó là đứa thực sự yêu thương quyến luyến cái thành phố của bọn mình. Tự dưng anh Vân nhắc đến cái đêm cắm trại bên Bãi Bụt, chắc là duyên nợ của vợ chồng nó. Cả tao với con Me Sừ thần người ra, đến một lúc nào đó chúng tao phải thừa nhận cái thành phố của bọn mình đã ở lại đâu đó rất xa, 2 đứa tao đều thấy mình xa lạ và lạc lõng khi quay về, như là đã hết duyên hết nợ. Có mày ở đó thể nào tao cũng kêu rên buồn như chó cắn. Có mày ở đó thể nào tao cũng bắt mày hát "Cho tôi lại ngày nào, trăng lên bằng ngọn cau, me tôi ngồi khâu áo, bên cây đèn dầu hao, cha tôi ngồi xem báo, phố xá vắng hiu hiu, trong đêm mùa khô ráo, tôi nghe tiếng còi tàu"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét