Đàn cũ mầu nâu óng mượt, nằm khép 1 góc tường, nhìn qua tưởng khiêm nhường nhưng mà kiêu hãnh vô chừng.
Hôm đến xem đàn, mẹ hỏi cô chủ cũ rằng có thấy thời gian nhanh không. Ý là lần đầu tiên cô ấy đem cái đàn này về nhà là lúc con gái cô bằng tuổi con bây giờ. Mẹ còn không dám hỏi cô có thấy buồn không nữa. Mẹ con mình bây giờ chắc bằng tuổi mẹ con cô ấy 13 năm về trước. Nghĩa là mẹ còn khoảng từng đó thời gian bên con tuyệt đối. Vậy mà mẹ đã thấy xốn xang khi đọc những dòng tin “daughter moving out - piano for sale. ….”
Hôm sau đến nhận đàn, mẹ bảo với cô chủ nhà mẹ đã hoàn thành một việc quan trọng ngày hôm nay, cô chủ nhà trầm ngâm tao cũng vậy. Mẹ và cô ấy im lặng đi một lúc, hai bà mẹ ở 2 quãng đời khác nhau, đang cùng nghĩ về những đứa con của mình. Rồi cô ấy kể với mẹ, tối hôm qua tao nói chuyện với con gái tao và tao cám ơn nó “thank you for jumping and destroying the piano for such a long time, thank you for coming into our life, tomorrow, our piano will go to another loving family”. Và mẹ súyt khóc. Yes, time does fly.
.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Thời gian trôi nhanh lắm Xiêm ơi :(
Trả lờiXóaThằng con chị ở bên cạnh mà chị đã nhớ nó vô hạn thuở còn ẵm ngữa, tuổi lên ba, lên năm...Bởi vậy chị luôn tự nhắc mình phải chia sẻ cuộc sống hết mình với con.
Cả nhà sẽ có những ngày tháng hạnh phúc với cái đàn mới nhé Xiêm.
Polka oPolka ơi, cám ơn chị nhé. Cuộc sống chẳng mấy chốc. Nhiều khi nựng nó trong lòng mà đã thấy buồn tê khi thấy chân tay nó dài ngoằng ra.
Trả lờiXóaCó sang lại Mỹ không rứa chị? Bữa trước em hỏi rồi nhưng giờ hỏi nữa, hỏi tới chừng nào sang lại thì thôi.
Cả nhà đi đâu mà vắng hoe vậy nè ???? Hay là đi trốn lạnh mất tiêu rồi vậy ?? ...
Trả lờiXóaPiano moving out ! Phải rất xốn xang.
Trả lờiXóa