Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

Steve nhưng không phải Jobs

Nhắc chuyện Steve lúc này nhuốm mùi ăn theo quá nhưng rõ là Steve với mình nối lại liên lạc với nhau vừa dịp chủ Táo qua đời.
Lần gặp đầu tiên với Steve cách đây gần 10 năm là do Koli giới thiệu. Koli lúc đó là điều phối viên của cái quỹ cấp học bổng cho mình nên mình đón tiếp Steve với lòng hiếu khách lẫn lòng khép nép :)
Steve lúc mình gặp ngời ngời tinh hoa của bà mẹ da đen phóng viên đọat giải Putlizer và ông bố da trắng giải phẫu tim nổi tiếng ở NYC. Kiến thức Steve có được nhiều như ống nước cứu hỏa xô dạt bất kỳ ai mới gặp. Nói mới nhớ cái bản mặt thất vọng của Steve khi được dẫn quanh 1 vòng thánh địa Mỹ Sơn, Steve hỏi mình chỉ có vậy thôi hả, kiểu như mấy cái tháp cụt chỏng chơ chẳng tương xứng gì với 2 tiếng đồng hồ Steve mắc công thuyết giảng về nguồn gốc, lịch sử, kiến trúc của người Chàm cho mình và 2 chị em con Trung còi.
Steve gặp lại sau 10 năm, hỏi mình còn giữ cái phù hiệu hải quân không. Quả là tệ và ngượng vì Steve hỏi thì mình mới mang máng nhớ ra là để đâu đó trong 1 cái vali cũ kỹ. Mà cũng không nghĩ là Steve còn nhớ để mà chuẩn bị chống chế. Cái phù hiệu Steve có là do lúc đó đang làm bác sĩ trừ nợ trong Hải quân Mỹ đóng ở Nhật, Steve tặng cho mình lúc rời Việt Nam, mình cũng rời Việt Nam sau đó mấy tuần nên nhét vội vào 1 cái valy xách sang Mỹ, rồi từ đó tới giờ, cái vali đó mẹ mình xách qua xách về, bạn mình xách về xách qua, miết rồi không nhớ cái vali đó giờ ở đâu nữa.
Để khỏa lấp cho vụ quên cái phù hiệu của Steve, mình bảo mình còn giữ con búp bê gỗ rất đẹp Steve mua làm quà từ Nhật, là con búp bê đẹp nhất mình có được, ơ mà sau này con gái mình cũng rất thích. Vụ này Steve không nhớ, coi như hòa.
Steve hỏi mình có về Hội An uống marguarrita lần nào nữa không. Steve nói mới nhớ, marguarrita ở Hội An pha rất ngon. Bọn mình hồi đó uống đúng tinh thần sinh viên, uống tì tì. Steve còn nhớ Trung còi làm 5 ly, mình 3 ly, còn Steve kỷ lục 9 ly. Chẳng hiểu có bốc đồng không mà Steve quả quyết marguarrita ở Hội An ngon nhất thế giới, đến giờ vẫn bảo vậy.
Có vụ này Steve không nhớ còn mình thì không quên vì đó là quả date vô duyên nhất trong đời của mình. Steve, từ Nhật, giới thiệu cho mình 1 bạn gái người Indonesia sang học Political Science ở Harvard. Sau vài cái emails qua lại thì hai đứa hẹn nhau ra Brookline ăn sushi rồi đi tàu điện vào Kenmore Square xem phim. Gái hẹn qua rủ mình rồi cùng đi. Đang hăm hở ngồi chờ đi chơi với 1 gái giỏi giang uyên bác, mình choáng khi mở cửa ra là 1 trai, phải nói là đơ thì đúng hơn mặc dù mình cố giữ bộ mặt tỉnh bơ coi như không có vụ nhầm lẫn giới tính gì ở đây. Nhưng mà vì đơ nên mình chẳng biết nói chuyện gì, cả buổi ăn uống đi dạo toàn trai độc thoại còn mình ừ hử theo. Khổ sở nhất phải là lúc trong rạp phim. Không may hôm đó bộ phim bọn mình định coi thì hết vé nên chuyển sang phim Lord of the Ring II. Mình vốn đã không coi Lord of the Ring I, lại thêm thứ tiếng Anh cổ trong phim làm mình càng tù mù. Nói theo ngôn ngữ của mục tâm sự thì, cái gì đến cũng phải đến…, chưa bao giờ trong đời mình thấy một bộ phim dài 1 cách đáng ghét như vậy, thề, dài nhất trong đời, mình gục chắc phải cũng được mấy giấc. Trai thì xem say sưa và thể nào trai cũng thấy thương hại cho gái Việt (không may cho mình và cho toàn thể các gái Việt xinh đẹp hiểu biết, trai bảo đây là lần đầu tiên trai đi chơi với 1 gái Việt) Mình không nhớ rõ sau đó bọn mình có email gì nữa không nhưng tuyệt nhiên không có quả date thứ 2. Và đúng 10 năm sau, mình mới có dịp mắng vốn Steve.

Gặp lại Steve, mình ngạc nhiên khi biết Steve không đi theo con đường ngày trước đã định và vẫn ở lại trong quân đội. Hình như, chỉ có môi trường nhà binh mới là nơi Steve cảm thấy tự tin nhất với dòng máu đen pha trắng tinh xảo của mình. Nhưng 10 năm qua thì Steve bớt ngạc nhiên và thất vọng về chuyện mình đã không đến Columbia U. để học.

Steve với mình chính ra không có cơ hội thân thiết vì bọn mình mất liên lạc không lâu sau đó, nên cũng chỉ có những chuyện không đầu không cuối. Có vài chuyện chưa kể hết nhưng khá cảm động, đợi dịp kỷ niệm 10 năm đến Mỹ năm sau mình xuất bản vậy :) Nói chuyện với bạn cũ thấy thú vị ở chỗ người này nhớ chuyện này, người kia nhớ chuyện kia, đem ghép lại là được 1 mảng thời gian nguyên vẹn, và rồi thắc mắc sao người này người kia lại quên lại nhớ chuyện này chuyện nọ.

Thời gian, nước trôi qua cầu.

4 nhận xét:

  1. Hồi trước thì 3 ly. Bây giờ, 10 năm sau, thì mấy ly? :)

    Trả lờiXóa
  2. chắc là giảm đó anh Gác, mà cái bar ở Hội An pha marguarrita vào cái ly bự lắm, 3 say chưa ly liền luôn.

    Trả lờiXóa
  3. Chà, mần 3 ly margaritas đã nhỉ... Nghe là đã thấy sướng! Mà có cái blind date buồn cười quá ta ơi! Mà răng không date anh Steve?

    Trả lờiXóa
  4. Uh, để mình hỏi Steve lại sao hồi xưa bọn mình không date nhau hí, vì hồi đó chộn rộn chạo rạo, chỉ quan tâm những anh ở gần đã hết thời gian rồi có mô mà nghĩ được tới anh ở xa

    Trả lờiXóa