…..được bắt đầu bằng buổi hẹn 8h sáng ở phòng giáo dục thành phố.
Con gái lớn tháng 9 này sẽ vào lớp 1, mình hồi hộp hớn hở đến làm hồ sơ cho con.
Một cô bé xinh xinh trăng trắng cười chào sau màn tự giới thiệu của mình. Và, mình đưa tập hồ sơ đã chuẩn bị ra, bé liếc rất nhanh qua xấp giấy tờ rồi cười cười, bảo chị chưa có biên lai nộp tiền điện tháng rồi. Ờ, nhưng mình có biên lai thu tiền nước. Bé nheo mắt cười bảo không được rồi lôi ra từ hộc bàn một xấp giấy con con bằng 2 ngón tay, bé cho 1 mình một mẫu, ghi nhõn số điện thoại công ty điện và số fax của phòng giáo dục, bảo chị gọi ngay đến số này yêu cầu người ta…blah…blah…đến số này.Ơ, trong bụng mình nghĩ:
- Bé in sẵn một xấp giấy thế kia, nghĩa là phụ huynh nào đến đây cũng mới biết mình nhầm, nghĩa là biên lai tiền điện là bắt buộc, thế sao không chỉ rõ luôn trong tờ hướng dẫn nhỉ, phụ huynh đỡ mất công soạn giấy này rồi lại lỡ giấy kia.
- Mà sao tuần trước lúc mình gọi điện thoại làm hẹn, mình đã cẩn thận hỏi thêm 1 lần nữa loại giấy tờ gì cần phải nộp, bé vẫn khẳng định hoặc biên lai điện, hoặc nước, hoặc điện thoại. Mình nhớ đúng tên bé mà.
Ờ thì thôi, cửa quan, mình đành mạn phép bé ra ngòai cửa làm quan gọi điện chỉ đạo chồng giải quyết vụ này ngay lập tức, trong lúc mình làm hồ sơ.
Quay lại vào trong, bé vẫn mỉm cười kiên nhẫn đợi mình, cái bé hỏi mình vậy học bạ của con đâu, thì mình chỉ vào trong xấp hồ sơ, cái bé nhìn qua nhìn lại, cái bé bảo sao cô giáo không phê chữ “được lên lớp”, uh thì đúng là cô giáo sơ ý, nên mình nhắc bé đọc cái bảng điểm và comment của cô giáo cũng được. Kiểu gì xem bảng điểm chỉ có 2 loại điểm“đậu” hoặc “trượt”với đọc nhận xét của cô giáo thì cũng biết được con có lên lớp không chứ nhỉ. Bé đọc xong, bé ngẫm nghĩ một lúc, bé vẫn nhất định bảo cần phải có chữ “được lên lớp”. Mình không định cãi cố, nhưng nghĩ cảnh giờ này cô giáo con nghỉ hè, trường học đóng cửa, liên lạc kiểu gì được. Nên mình chỉ liều vào cái thư của phòng giáo dục đồng ý nhận con mình vào lớp chuyên năm học tới. Đến lúc đấy bé mới tin con mình được lên lớp. Rồi bé bảo mình khai vào language form, mình hí hửng khai cả 2 thứ tiếng Việt Mỹ vào mặc dù trong bụng cũng hơi xấu hổ cái đoạn tiếng Việt củ chuối của con. Bé đọc xong cái bé bảo tuần tới chị đem con chị đến đây để kiểm tra trình độ tiếng Anh của nó. Thực ra đoạn này thì không trách bé mà trách cái tật háo danh của mình, vậy là toi thêm 1 ngày nghĩ (mà chưa biết làm thế nào để xin phép vì đã hết quota). Nhưng thôi, trước mắt là xong một cửa quan.
Mình tung tẩy hớn hở lao ra tàu điện để vào trong Boston. Chẳng là sắp tới mình về Việt Nam, còn một ít tiền mặt ở nhà muốn tiêu nốt nhưng mẹ mình cẩn thận gửi ngân hàng trước khi mẹ sang đây. Ngân hàng ở nhà hướng dẫn làm cái thủ tục ủy quyền rút tiền rồi đưa qua cho đại sứ quán xác nhận. Đại sứ quán yêu cầu có công chứng thành phố, rồi công chứng tiểu bang chứng nhận công chứng thành phố, ờ thì được tất, sắp có tiền tiêu thì sá gì mấy việc công chứng. Tuần trước mình cẩn thận đi công chứng thành phố để lỡ có trục trặc gì về giấy tờ thì còn chuẩn bị cho kịp hôm nay. Bữa đó, chị công chứng viên tươi cười lịch sự, không thu đồng nào, còn cám ơn mình đã cẩn thận chuẩn bị và photo đầy đủ giấy tờ để chị làm hồ sơ lưu, mẹ mình ngơ ngác ngạc nhiên, mình phải giảng giải cho mẹ cái tối ưu của hành chính tư bản giãy chết. Hôm nay mình chỉ việc vào Boston để lấy cái công chứng tiểu bang nữa thôi. Xếp hàng chút xíu thì đến lượt mình, vừa xòe mấy cái giấy ra, thì em gái công chứng mắt khinh khỉnh nhìn mình chứ không thèm nhìn giấy tờ hỏi cái công chứng thành phố của chị có dòng chữ “....”không, cứ như là 100 đứa như mình đến đây thì 101 đứa không có, mà đúng là không có thật. Em khinh khỉnh tiếp, chị quay về lại đầu kia bảo chúng nó ghi thêm dòng "....", em nói như 1 cái máy, như thể đã nói tất với 100 đứa đến trước mình. Cái mình nghĩ ơ thế sao các em không tự bảo nhau mà bắt nhân dân các chị chạy tới chạy lui thế này nhỉ. Nhưng mà nghĩ đến tiền trong tài khoản đang chờ mình, nên mình nhanh nhẩu quay về lại nơi xuất phát. Thò mặt vào chỗ công chứng tuần trước, xếp hàng một chút, mình thấy luôn chị công chứng viên hôm nọ, may quá trời đất, vì mình lo gặp phải chị khác yêu cầu 2 mẹ con mình dắt nhau ra lại đây thì còn mệt nữa. Đến lúc chị công chứng viên ngẩng lên nhìn mình, chị vẫn còn nhớ mặt mình, chị cười cười bảo luôn, lại thiếu cái dòng chữ "...." stupid đấy phải không, mình choáng, rồi chị mắng cái bọn công chứng tiểu bang stupid kia vài lần nữa trước khi hạ bút ghi cho mình cái dòng chữ stupid đấy. Sung sướng quay lại chỗ công chứng tiểu bang, mình đã kịp sắm bộ mặt khinh khỉnh, đến lượt em công chứng viên gọi mình đến, em không nhớ mặt mình nên em khinh khỉnh nhìn mình y chang như hồi sáng, theo quán tính em khinh khỉnh hỏi “thế giấy công chứng chị có dòng chữ "..." này chưa?”, mình khinh khỉnh chỉ vào mặt sau tờ giấy.
Lao ra lại tàu điện là 3h chiều, thôi tan giấc mộng lượn lờ trong downtown Boston, lâu lắm rồi không vào lại đây. Có điều cũng xong một ngày ở cửa quan Mỹ. Tối về mẹ thằng Nghé chat qua yahoo hỏi giấy tờ xong chưa, mình hí hửng định bảo xong hết rồi, ngày mai chỉ ra gửi bưu điện lên ĐSQ nữa thôi, nhưng mình nghĩ sao lại vẫn cẩn thận bảo, theo như yêu cầu của ĐSQ thì 99% là xong rồi. Đến ngày hôm sau ở cửa (điện thoại) quan Việt Nam, thì đau diều quá, tạm thời dừng tại đây.
Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Chưa có kinh nghiệm gì về mấy vụ cửa quan này. Học kinh nghiệm.
Trả lờiXóaCái vụ hai phòng công chứng đánh nhau thì ruồi muỗi chết là đúng đó Xiêm. :)
Xiêm, sao cái con thu hồ sơ nhập học cho bé nhà mình lựu đạn vậy???? Utility bill thì cái nào chả được, miễn show được tên mình với địa chỉ nhà mình thì OK chứ. Cái vụ tiếng Anh tiếng Việt chị cũng vướng phải hồi xin cho Cu Việt nhà chị vào lớp 1, cũng tự tức mình vì cái tội nói hớ nên đẻ thêm cái vụ thi cử mất thời gian. Nhưng mà bạn chị ở Cali nói hắn chả khai tiếng Việt cho con nhưng người ta hỏi ở nhà gia đình nói tiếng gì, rồi cũng bắt thi là sao.
Trả lờiXóaTrời ạ, Moon đọc xong cũng nhức đầu theo luôn, hi hi
Trả lờiXóaMột ngày ở cửa quan tả tơi vậy sao.. Đọc xong thấy thương bạn Xiêm nhà mình quá... bị đì.. sói trán hỉ. Cửa quan nào cũng oải như nhau, dù ở bất cứ nước nào.
Trả lờiXóaOải như vậy mà vẫn chưa xong? Còn bị gì nữa Xiêm?
Tks mọi người. Chắc lâu ngày không đi làm mấy cái vụ giấy tờ này, nhất là lâu lâu rồi không ở Việt Nam nên khả năng chịu đựng kém đi :)
Trả lờiXóahóa ra cứ quan là có quyền dần dân chị nhỉ
Trả lờiXóaXiêm, chị ko biết chị cám ơn Xiêm cái CD chưa. I really like it. Thank Xiêm nhiều nha.
Trả lờiXóaChị ơi, cho em email nghen
Trả lờiXóaMoon ơi, daodiepquyen at G mail nghen. Vừng ơi mở cửa :)
Trả lờiXóa